Hứa...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deku!".

Nghe giọng nói cao ngạo quen thuộc,  thân thể cậu bé nhỏ nhắn với mái đầu xanh thẫm đang lúi húi nghịch cát tại bãi cát nhỏ bỗng giật lên như mèo bị giẫm đuôi.

"K-kacchan...cậu cần gì sao?".

Cậu bé đứng dậy xoay người khẽ nâng đầu nhìn người trước mặt cao hơn cậu một gang tay. Vừa đưa mắt lên cậu đã gặp trúng cái ánh mặt cay nghiệt của cậu nhóc với biệt danh "kacchan" kia,cả cơ thể cậu như đóng băng, đầu lập tức nhìn chân mà chào hỏi nhau.

"Cứ phải cần gì mới được gọi mày hả thằng khốn ngu ngốc vô năng kia".

"T-tớ...tớ...không...tớ không có ý đó."

"Haiz...thôi bỏ đi,đúng là cái thằng ngu ngốc.Tao sắp đi rồi đấy Deku".

"Đi?Cậu đi đâu sao?".

"Tch... Ông già nhà tao phải chuyển sang nơi khác để làm ăn chắc sẽ đi luôn ít khi về đây, thế thì tao sẽ nhớ mày lắm đấy thằng khốn kia.".

Bakugou vừa nói vừa xoa xoa cái đầu phồng phồng đáng yêu của tên nhóc con mít ướt nhát người trước mặt mình. Và tất nhiên, vế sau hắn nào dám thốt ra chứ.

"Kacchan sẽ đi xa nơi này sao...Deku không muốn đâu".

Dáng người nhỏ nhắn trước mặt hắn bỗng run lên đôi chút.Cậu đưa đôi mắt đang phủ tầng nước lên nhìn hắn.Hắn đưa đôi tay lên,lần đầu chạm vào đôi má phúng phính của cậu nhóc 7 tuổi ấy.Hắn gạt nhẹ vài giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên gò má cậu,nói:

"Đừng khóc,tao đi không ai ngồi dỗ mày đâu thằng-..Deku".

"Hức...không muốn đâu..hức...không cho kacchan đi...hức oaoa".

"Nào,tao đã nói là không khóc mà,mày không nghe là tao,tao không chơi với mày nữa đâu".

Kẻ này liệu có thật sự là Katsuki Bakugou không vậy? Một kẻ ngạo mạn,luôn chê cậu ngốc,mắng chửi cậu,còn hay kêu cậu là thằng vô năng thấp kém rồi thằng vô dụng,ấy vậy hôm nay hắn hết xoa đầu cậu rồi còn...ánh mắt ấy,giọng nói nhẹ tâng đấy là sao?

"Híc, Kacchan, Kacchan hứa không được bỏ tớ nhé. Cậu phải quay lại đây nhé. Cậu hứa phải,phải....phải-".

"Thôi! Rồi rồi tao hứa được chưa? Mày cũng phải hứa đấy,không được quên tao,không được giao du với mấy thằng oắt con khác,cả mấy con bánh bèo không ra gì nghe chưa. Mày hứa, sau này gặp lại, mày... phải cưới tao nhé?".

"Cưới sao? Cưới là hai người thích nhau á hả, kacchan?".

"Đại loại vậy".

"Vậy tớ hứa, tớ hứa hết, tớ yêu thích Kacchan!".

"Ừm, nhớ đấy thằng kh- Deku".

Nói xong cậu nhóc Izuku dang cánh tay mình ra,ý muốn ôm.Bakugou thấy cảnh này thật sự muốn cười nhưng mà...hắn cũng muốn. Deku của hắn đáng yêu vậy mà.

Đôi môi cậu nhóc đầu bông cải xanh nở một nụ cười tươi. Mấy giọt nước mắt khi nãy cũng chẳng thấy, chắc Bakugou nuốt hết rồi cũng nên. Hắn ôm chầm lấy cậu nhóc kia, miệng lén nở nụ cười thoáng qua. Bỗng từ phía sau một giọng nói gọi với tới phát lên.

"Katsuki, đi thôi con" -cha hắn gọi-

Bakugou liền rời bỏ vòng tay của cậu nhóc nhỏ nhắn ấy rồi nói:

"Sống thật tốt nhé Deku... chờ ngày tao về".

Nói xong hắn nhẹ xoa đầu cậu rồi đi về phía cha hắn. Sau tấm lưng của cậu bé với mái tóc vàng nhạt ấy là đôi mắt xanh lục luôn hướng về phía hắn. Cậu là vậy, từ nhỏ đã vậy, một thói quen đi theo cậu suốt từ lúc cậu bé ấy 3 tuổi cũng là lúc hai cậu nhóc ấy gặp nhau.

Từ đó, một bóng hình cậu bé Izuku ngày nào đã dần lớn lên. Cậu bé ước mơ trở thành anh hùng như bao người. Vốn khi xưa cậu vô năng,luôn bị cậu nhóc Kacchan kia trêu chọc, dè bỉu. Đám bạn đồng trang lứa cũng hay chê bai cậu nhưng cậu chỉ sợ hắn dè bỉu cậu thôi. Cái cảm giác đấy hụt hẫng lắm. Năm cậu lên 15 tuổi,cậu gặp được người anh hùng cậu hằng ngưỡng mộ, cậu biết được bí mật của ông ấy rồi ông ấy còn ban cho cậu năng lực của ông nữa, mặc dù phải tập luyện gian nan nhưng cậu nhóc Deku ấy sao dễ bỏ cuộc được, với ước mơ và khát vọng cậu đã tiếp nhận năng lực ấy và...gánh trên vai sức ép vô hình

Sau ba năm theo đuổi ước mơ cùng với bao nhiêu trắc trở, cậu đã lên năm 3, trên cơ thể cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn,trắng trẻo như xưa, giờ đây cơ thể cậu có khá nhiều vết sẹo do các trận chiến để lại. Gạt qua chuyện ấy, cậu đã luôn tìm kiếm tung tích về Kacchan nhưng kết quả vẫn bằng 0.

Nhưng hôm nay, là sinh nhật tuổi 17 của cậu. Chỉ rảnh tay lướt mạng một chút, cậu bỗng thấy một hình ảnh quen thuộc.

"K-kacchan?"

Cậu nhìn tiêu đề bài đăng, nội dung như sau.

"Anh hùng Ground Zero đã dừng hoạt động được 1 năm bất ngờ trở lại"

Cậu suy nghĩ một hồi,chợt nhận ra hắn hơn cậu tới 2 tuổi.Vậy mà đến khi lên 10 tuổi cậu mới biết hắn hơn cậu 2 tuổi.Thì ra hắn đã hoạt động được 1 năm rồi ngưng hoạt động 1 năm và giờ trở lại. Ồ, cuối cùng cậu cũng biết đôi chút tung tích của hắn rồi.

"Vậy là Kacchan sẽ hoạt động lại sao. Hihi mình sẽ kiếm nơi cậu ấy làm rồi qua đó tìm cậu ấy- à anh ấy mới đúng chứ nhỉ, anh Kacchan?pff...hahaha"

Nằm cười một lúc, cậu lướt mạng cố tìm nơi hắn làm việc, cuối cùng cũng là chẳng có gì.

-End chap-

P/S: Hi!tớ là tác giả của bộ tiểu thuyết này,mong các bạn sẽ ủng hộ tớ nha.
Truyện tớ viết sẽ không theo mạch chính trong manga hay anime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro