Bạn nhỏ ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một hồi, cậu quyết định đi ra ngoài mua ít đồ ngọt tự thưởng cho bản thân vào sinh nhật 17 tuổi này.

"Ể?mọi người đâu hết rồi nhỉ?".

Cậu bước xuống tầng trệt của kí túc xá lớp 3A của trường UA nơi cậu đang theo học và sắp rời xa hố chôn kỉ niệm này. Cậu khẽ thở dài rồi bước ra ngoài hướng về phía cổng trường.

"Phù~ cậu ấy đi rồi mọi người ra đi"-Lida nói

"Trời ơi, cậu ấy xuống làm tớ giật cả mình"-Momo

"Nào nào, chúng ta cùng làm tiếp thôi"-Ochaco

"Tớ nhận phần trang trí nha!"-Mina

--------

"Nên mua gì ăn đây ta"

Izuku đắn đo chọn giữa hai loại bánh. Cuối cùng cậu quyết định...

"Hừm,rối não thật,thôi thì lấy cả hai đi!".

Nói xong cậu vơ cả hai bịch vào xe đẩy. Lượn quanh trung tâm thương mại một lúc cậu ghé vào hàng thịt mua ít thịt heo về định làm tonkatsu. Xong, cậu liền đẩy xe ra quầy thanh toán. Vừa đi cậu vừa ngân nga vài lời ca không tên.Thanh toán xong, cậu xách vài túi đồ đi bộ về trường. Giờ là 4 giờ chiều về đến trường mà đi bộ chậm như này phải mất khoảng 30-40 phút.

"Ah!".

Phía trong con ngõ nhỏ cậu đi qua bỗng một cánh tay xuất hiện, kéo cậu vào trong.

"Ông...ông là ai?".

"Tao là ai không liên quan đến mày".

"Tch,ông làm gì vậy bỏ ra!".

Cậu vừa nói vừa cố phóng roi đen từ tay ra nhưng sao nó không xuất hiện?

"HAHA,mày không làm gì được tao đâu!tao có siêu năng vô hiệu hóa năng lực đấy nhé,giờ thì ngoan ngoãn đi"

(hắn ta có siêu năng vô hiệu hóa năng lực nhưng có hạn chế là chỉ sử dụng được trong 10 phút,nguồn phát là tay,chỉ cần chạm vào người nào đó thì siêu năng sẽ phát tác.Mỗi lần sử dụng chỉ cách nhau 2 giây.)

"Bỏ ra!"

Cậu dùng lực muốn đẩy hắn ra nhưng cậu là omega còn hắn là beta,đã vậy cậu mới nhận ra hắn vừa tiêm vào cậu 1 liều thuốc gì đó có lẽ là thuốc mê. Nhưng nó là liều nhẹ hay sao mà mặc dù chân tay mềm nhũn nhưng tâm trí cậu vẫn hoạt động. Lúc này cậu sợ rồi, thân là omega cho dù có luyện tập cách mấy thì vẫn là omega, dù tâm lí có vững cách mấy thì rơi vào tình cảnh này, cậu cũng hoảng lắm, cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc đấy thôi.

"Hức...bỏ ra...bỏ tôi ra...hức...CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!!".

#bốp#

"Câm! Lo mà phục vụ tao đi thằng oắt con!".

Nói xong, hắn mò mẫm người cậu, sờ soạng, hôn hít khắp nơi trên người cậu. Kinh tởm!...cậu khóc, cậu khóc to lắm, oan ức mà. Ức lắm, cậu có làm gì ông ta đâu chứ, vậy mà... Cuộc đời này tồi tệ thật đấy.

-------

Tất nhiên, chuyện gì tới sẽ tới,cậu bị vấy bẩn rồi,cũng may hắn không ra bên trong cậu.Nếu không,cậu không thiết sống.

Cậu mệt rồi, cậu không muốn sống nữa.Là omega đã yếu đuối còn không trong trắng. Bỏ đi, cậu rác rưởi thật. Có lẽ cậu phải thất hứa với All Might rồi. Có lẽ cậu phải thất hứa với mẹ cậu rồi. Hiện tại, cậu chẳng khác nào một thằng đứng đường. Làm sao xứng làm anh hùng.Đời này cậu phải sống sao với cái cơ thể xấu xí này đây? Cậu không muốn sống nữa, nhưng cậu cũng muốn sống lắm. Cậu còn chưa gặp Kacchan cơ mà. Nếu Kacchan biết cậu bẩn thế này liệu còn muốn chơi chung với cậu nữa không? Liệu Kacchan có.-

"Izuku! cậu..."-Kirishima

Kirishima chưa nói hết câu thì đã bị một bàn tay che khuất mắt.

"Deku".

"gì đây? giọng nói này là, là kacchan kia mà, giờ phải làm sao. Cậu ấy thấy rồi, liệu có ghét mình không..."-Izuku nghĩ

Cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt cậu luôn mong nhớ, nhưng cậu nhận ra, bản thân bẩn rồi. Cậu ấy cũng sẽ bỏ cậu đi thôi, cậu cũng muốn hắn đi, nhưng cũng muốn hắn ở lại. Cậu ích kỉ nhỉ?

"Mày đi ra ngoài đi, Kirishima"-Bakugou

Hắn dùng tay đẩy người Kirishima ra khỏi ngõ.

"Cấm tò mò táy máy!"-Bakugo

"Xùy...biết rồi ông anh"-Kirishima

Xong, hắn quay lại nhìn cậu. Đôi mắt chứa đầy sự cô đơn, đôi mắt toát lên một trái tim có lẽ đã nứt nẻ thuở nào,hiện lên tia hi vọng nhạt nhòa như ánh lửa nhỏ trong cơn bão tuyết.Cậu nhìn mặt hắn, nhìn hắn bước đến gần, tay cậu vô thức ôm lấy bản thân mình, đầu cúi gằm, miệng khẽ lắp bắp.

"Đ-đừng lại đây, đừng...đừng đến gần tớ, tớ bẩn lắm, tớ... tớ kinh tởm lắm".

Giọng cậu nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn dài, lách tách từng giọt từng giọt phủ đầy đôi má nhỏ nhắn. Nó cứ rơi. Như thể, nó là một thác nước chảy siết, cứ thế chảy, không có cội nguồn, cũng không có điểm đến.

Nhưng không sao, nghe đây, nếu em không có điểm đến hãy để tôi làm điểm đến của em. Nơi dòng siết ấy yên lặng trở lại, nơi dòng siết ấy được an ủi, được vỗ về sau khi trải qua khoảng thời gian ám ảnh ấy và cả bao nhiêu chuyện em gánh vác nữa. Chúng khiến em phải quặn mình chống trả cho đến khi em không chịu được nữa mà bộc phát ra sau bao đắng cay. Rồi em sẽ lại tự mình mắc kẹt trong sự mạnh mẽ của từng đợt nước siết nhưng có tôi ở đây rồi, bạn nhỏ à!

"Không sao, nếu em kinh tởm thì tao cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Đừng lo, có tao ở đây rồi.".

Hắn lại gần cậu, ngồi xuống trước mặt cậu, lau nước mắt cho cậu, xoa đầu cậu. Sao... hắn không ghét cậu sao?

"Hức, may quá... hức... Kacchan, hức... oaoa"

Cậu mệt lắm rồi, nhưng hắn ở đây, hắn ở bên cậu, hắn ở bên cậu thật rồi. Cậu ôm chầm lấy hắn, cậu nhớ hắn lắm, cậu yêu hắn, muốn cưới hắn, muốn bên hắn trọn đời. Nhưng làm sao đây, hắn vốn chẳng thuộc về cậu.

-----End chap

P/S: mong mọi người ủng hộ tác giả ạ,bộ này ngọt ít ngược mọi người tin tác giả^^ cam kết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro