Ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sao, không sao. Nín khóc đi, tao ở đây rồi mày lo cái gì"

Hắn xoa đầu cậu, một cảm giác ấm áp lạ thường nổi lên trong lòng cậu, cảm giác cậu hằng mong nhớ. Nhưng cậu không xứng đâu.

" Tớ bẩn lắm, tớ sợ lắm, hức ...".

"Này? Deku! Mày sao vậy, này! ".

Cậu ngất lịm đi,cảm giác tồi tệ này chắc chắn không bao giờ quên. Không bao giờ!

------

Cậu tỉnh dậy, mùi khử trùng xộc thẳng lên não bộ cậu, nhận ra đây là bệnh viện, cậu cứ ngỡ mình chết rồi kia mà.

"Izuku..."–Ochaco

Cậu trợn trắng mắt khi nghe giọng nói này. Cảm nhận được bàn tay cô chạm vào cổ tay cậu, cái kí ức kinh khủng kia bỗng hiện lên lần nữa, nó rõ rệt một cách chân thực. Cậu đẩy mạnh cô ra, hai tay ôm đầu, miệng la hét, lắp ba lắp bắp.

"Buông ra! Tôi tôi không muốn, đừng chạm vào tôi! Hức đừng chạm vào tôi mà, hức biến đi! Biến đi hết đi hức ông cút đi đừng có chạm vào tôi mà! Hức...oaoa".

"Cậu..."–Ochaco

"..."

Lúc này cả lớp 3A đã biết về chuyện của cậu, họ không muốn tiết lộ cho ai biết. Chỉ có lớp 3A, một vài viên cảnh sát và anh chàng Bakugo gì đó mà khi trước kia có nghe sơ qua mẹ cậu kể. Ở sinh nhật 17 tuổi này của cậu, mọi người quyết định phối hợp với mẹ của cậu, cố liên lạc và gọi hắn về, mục đích là để tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng điều này lại xảy ra...

Tsuyu khẽ đặt tay lên vai Ochaco, cô lắc nhẹ đầu tỏ ý "không được đâu" muốn Ochaco cùng ra ngoài với mọi người. Ochaco nhìn hành động Tsuyu rồi quay ra nhìn cậu đang dằn vặt bản thân, cô hiểu lúc này cậu cần không gian riêng tư và... Bakugo. Cô chơi thân với cậu như vậy, bao lần nghe cậu kể về hắn là biết cậu nặng tình rồi. Nhưng giờ Bakugo hắn còn đang bận bàn giao chuyển khu vực làm việc rồi. Làm sao để xoa dịu cậu đây?

"Đi thôi"–Tsuyu

"Ừm"–Ochaco

Hai người họ nói khẽ với nhau, Ochaco lặng lẽ ấn nút gọi bác sĩ bên cạnh giường cậu. Bước ra ngoài, họ gặp một vị bác sĩ đang đi tới.

"Chào ông, bệnh nhân Izuku phòng 302 đang bất ổn về tâm lí, ông vào xem xét dùm tụi cháu ạ, cháu cảm ơn".

Vị bác sĩ ấy nghe xong thì không nán lại mà đi thẳng vào phòng bệnh, nhìn cậu đang ngồi lẩm bẩm ôm đầu thì ông lại gần lấy một ống tiêm an thần ra tiêm cho cậu.

-------

" Đây là đâu?"–Cậu tự hỏi

Trước mắt cậu hiện lên cảnh một vườn hoa hồng thơm ngát, chúng xòe cánh tỏa hương thơm nhè nhẹ dưới cái nắng. Nói là nắng nhưng nó chẳng chói cũng chẳng nóng rát như thường, nó chỉ nhẹ nhàng như lụa, ấm áp như xoa dịu người ta mà thôi. Bước từng bước về trước với hàng tá những suy nghĩ vụn vặt đầy não, cậu gặp hắn, Bakugou. Hắn như thể không thấy cậu mà đi tiếp hướng tới cuối con đường, cậu đi theo hắn, miệng liên tục gọi hắn, bàn tay cố với lấy hắn nhưng cậu không thể chạm vào hắn.

Đến cuối con đường, một màu trắng xóa hiện lên trước mắt cậu. Từng hàng ghế phủ vải trắng tinh tươm, từng cái cột trắng vững chãi trên tấm phiên gỗ đặt ngay giữa giao lộ của mặt đất và lề biển. Bên trên, từng phần trang trí hiện rõ, bao nhiêu là hoa là lá, bao nhiêu là lộng là lẫy. Nhận ra, đây là một tiệc cưới. Có nhiều người đến dự lắm, Kacchan cũng đến dự sao? Cậu tự hỏi vậy. Nhưng thiếu niên với mái đầu vàng nhạt ấy lại chẳng dừng lại ở một cái ghế nào, hắn bước thẳng lên khán đài kia, bên trên là một cô gái mang trên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp. Môi hắn nở nụ cười hiếm có, bước đến nắm lấy tay cô, trao cho nhau nụ hôn nồng ấm.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu bị chuyển đến một nơi khác. Trước mặt cậu hiện tại lại là một đoạn đường khác, nhưng nó chẳng màu sắc như khi nãy. Giờ đây con đường ấy trở nên lạnh lẽo, đau thương biết bao. Dường như có cảm giác bất an, cậu chạy về phía trước rồi lại đứng sững lại trước những gì đang diễn ra... Mẹ cậu chết rồi. Đám tang ấy là của mẹ cậu, các bạn học sinh trong lớp 3A cũng đến viếng thăm, All might cũng đến cùng vài vị anh hùng khác. Chỉ là, cậu nhận ra không có hắn và cậu. Cậu chầm chậm bước về phía trước quan tài của bà, tay khẽ đặt lên nắp gỗ cứng cáp phía trên, mắt nhìn tấm ảnh thờ của bà, sao trên ảnh bà cười tươi đến thế còn bây giờ bà lại lạnh lẽo đến vậy.

Nước mắt cậu chảy dài, phổi như chịu một lực ép mà không thở nổi. Mắt cậu trợn to, hai tay ôm lấy bức ảnh thờ của bà, đầu tựa lên thành gỗ lạnh lẽo kia mà khóc không ngừng, miệng thì lẩm bẩm hai tiếng "mẹ ơi".

———

"Izuku, Izuku! Con sao vậy? Tỉnh lại đi"-Inko

Cậu bật dậy khỏi cơn mơ, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau chấn động. Nhìn thấy người mẹ hiền dịu của mình cậu liền ôm chầm lấy bà, cậu sợ bà sẽ bỏ cậu đi mất lắm.

"Trời ạ, cái thằng bé này! Làm mẹ lo chết khiếp đi thôi, nào! Lại đây mẹ lau mặt cho, nước mắt nước mũi tèm lem rồi!"-Inko
--------------
END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro