「1」 Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Mọt Sách, hôm nay lại bám theo tụi này đấy hả?"

Phụ họa theo thằng nhóc Đầu Đinh là tiếng cười vui vẻ của đám bạn. Tất cả đều hướng về phía một cậu bé gầy gò, mái tóc rối bù màu xanh lá, trên lưng mang cái balo màu vàng to đùng. Dáng vẻ cậu khép nép, mặt hơi cúi xuống cố gắng dùng suy nghĩ của mình để xua đi những tiếng cười ác ý.

Nếu như có Kacchan ở đây họ sẽ tỏ ra thân thiện với cậu cực kỳ. Thế nhưng, chỉ cần Kacchan có việc nào đó phải đi một mình, thì mấy người kia sẽ có cơ hội tấn công cậu bằng lời nói.

Thật ra Midoriya có thể xin đi cùng Bakugou hoặc trực tiếp "mách" với Bakugou về hành vi của đám bạn này. Thế nhưng, cậu là vậy, luôn lo lắng mình sẽ gây phiền cho Kacchan. Thế nên đến giờ cậu vẫn chẳng hé răng nói với hắn câu nào.

Nhờ Bakugou mà cậu được gia nhập hội bạn của hắn. Chuyện này đã giúp Midoriya đỡ cô đơn một chút, cũng tránh bị những người khác bắt nạt và trên hết là được ở cạnh Kacchan nhiều hơn. Ngờ đâu đám bạn thân của Bakugou cũng ngứa mắt Midoriya lắm nên luôn chớp thời cơ để bắt nạt cậu. Mục đích của những người đó là để thằng nhóc vô năng vô dụng này tránh xa khỏi "lão đại" của bọn chúng.

Bakugou vừa quay về thì thấy cảnh một đám người đang tụm năm tụm ba lại. Hắn nhìn mãi mà không thấy Deku đâu, tim liền hẫng một nhịp, bước chân cũng vội vàng hơn. Lúc tới gần hắn mới thấy chiếc balo màu vàng lộ ra giữa đám kia. Bakugou âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra là Mọt Sách lọt thỏm trong một đám cao nghều hay mập mạp hơn nó thôi.

"Mấy đứa bây đang làm gì thế?!" 

Giọng Bakugou không mấy vui vẻ, lại ẩn giấu sự tức giận. Cả một đám nghe thấy thì như ong vỡ tổ, lập tức tách nhau ra, để lộ một Bông Cải Xanh đang đứng ngơ ngác nhìn hắn.

Cả đám đồng thanh kêu: "Bakugou!" Chỉ có Midoriya lý nhí gọi "Kacchan."

Bakugou không đáp, vẫn lạnh lùng trừng mấy đứa bạn khác của mình như thể một con rồng trông thấy kẻ phàm đang động vào kho báu của nó.

Đầu Đinh đổ mồ hôi hột, cười làm lành một cái rồi giơ cuốn vở đã được nó "chuẩn bị sẵn".

"À, chả là tụi này đang hỏi bài Midoriya ấy mà. Haha, chờ mày không được nên tiện thể hỏi luôn."

"Vậy à."

Bakugou lạnh nhạt đáp, tạm chấp nhận lời giải thích của tụi kia. Hắn bước lại gần Midoriya, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy khủy tay của cậu rồi lôi đi. Đám kia ngơ ngác nhìn theo, tim đập bình bịch theo từng bước chân của hai người. Nếu như Midoriya lẻo mép khai hết thì tụi này chết chắc. Nhưng Đầu Đinh đã nói chắc tám mươi, chín mươi phần trăm rằng thằng Deku sẽ im như thóc thôi. Cái gì chứ liên quan tới Bakugou thì thằng kia như thằng đần.

Bakugou hậm hực lôi cậu nhóc tóc xanh đi mà không để ý cậu mấy lần sắp ngã vì tốc độ quá nhanh. Cho tới khi hắn tai nghe lọt giọng nói yếu ớt của Midoriya, hắn mới dừng lại.

Nhìn mọt sách chống đầu gối thở hổn hển, hắn thầm nghĩ, cái đồ yếu đuối này, ngày mai phải kêu nó đi chạy bộ cùng hắn mới được!

Đợi cho người kia đứng lên, Bakugou mới mở miệng hỏi.

"Mấy đứa kia thực sự hỏi bài mày sao?"

Midoriya hơi ngớ người ra. Thầm nghĩ Kacchan vẫn nghi ngờ sao, đúng là Kacchan.

Trong phút chốc, cậu định khai thật với Bakugou. Thế nhưng cậu sợ, sợ hắn thật sự làm như vậy. Midoriya gượng cười.

"Đúng vậy, họ có hỏi bài tập toán hôm nay á."

"Vậy sao trông mày chả có cái đếch gì là vui vẻ thế? Thường ngày ai mà hỏi nhờ gì chẳng phải mày cười như thằng đần xông xáo giúp đỡ à?" Bakugou vẫn nghi ngờ không buông.

"À, vì...vì họ hỏi dồn dập quá, tớ không theo kịp được."

Chống lại ánh mắt soi mói của Bakugou, cậu miết chặt góc áo.

Bakugou trừng cặp mắt đỏ nhìn cậu một lát. Cuối cùng cũng buông tha mà hừ nhẹ, Midoriya theo tiếng hừ đó cũng âm thầm thở ra một hơi.

"Đi về thôi."

"Ừ, Kacchan."

Bakugou quay lưng bước đi, Midoriya theo sau. Bỗng chốc, cậu lại cảm thấy như quay về lúc nhỏ. Một Bakugou nho nhỏ nhưng mạnh mẽ dẫn cậu đi theo khắp nơi, cứ thấy có gì đó thú vị là khoe với cậu.

Nhớ lại hồi đó, trái tim Midoriya bỗng chốc mềm nhũn. Cậu mỉm cười nhè nhẹ, gò má hơi ửng hồng, ánh nắng chiều tôn thêm vẻ đáng yêu non nớt trên những đốm tàn nhang rải trên má cậu.

Bakugou âm thầm liếc nhìn. Hắn không hiểu Deku có gì vui mà cười. Nhưng cũng không nỡ lên tiếng phá hỏng đi tâm trạng vui vẻ của Mọt Sách mà bản thân hắn cũng thầm cười mỉm một cái.

—m—

Chuẩn bị xong sách vở ngày mai, Midoriya nặng nề nằm lên giường nằm. Khi không có Kacchan ở bên cạnh, cậu lại nhớ về những lời mà mấy người kia nói.

"Biết vì sao Bakugou lại đổi tính cho phép mày đi theo tụi tao không?"

"Đừng nghĩ mình tốt đẹp gì, mày chỉ là Deku thôi."

"Tao thương tình nói trước cho mày biết, Bakugou chỉ muốn cho mày hi vọng rồi đá mày ra xa mà thôi."

"Liệu mà cẩn thận nhé. Đấy là tao thương hại mày nên nói cho đấy."

"Léng phéng với Bakugou là cả mày và tụi tao chết chắc luôn đó."

Midoriya trở mình, kéo chăn trùm lên đầu. Cậu tin tưởng Kacchan, nhưng cũng không ngừng nghi ngờ.

Không hiểu tại sao, Kacchan từ bao giờ đã kiên nhẫn với cậu hơn. Như cái hồi hai đứa còn bé tý, đi đâu cũng đưa cậu theo, luôn nhìn theo cậu như kiểu sợ Midoriya đi lạc ấy.

Cứ nghĩ đến khung cảnh ấy, Midoriya lại cười thầm. Thực sự, cho dù là giả thì có sao đâu. Cậu nhớ cảm giác được đi bên cạnh Kacchan, lắng nghe  giọng nói kiêu hãnh, ngắm nhìn cặp mắt sáng ngời và nụ cười kiêu ngạo của người kia. Từ nhỏ đến lớn, Bakugou không hề thay đổi. Chỉ là không hiểu sao Bakugou lại trở nên ghét bỏ cậu mà thôi.

Nhưng kể từ khi cậu xông ra vào cứu hắn một lúc kia, mọi chuyện lại dần trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Lúc đầu cậu sợ rằng vài ngày nữa cứ thấy mặt cậu là Kacchan lại tức giận đánh mắng cậu. Thế nhưng phản ứng của Kacchan lại không giống như cậu tưởng. Thái độ của hắn vẫn như trước, chỉ là kèm chặt bên cậu hơn.

Nhưng những lời của mấy người kia cũng thành công khiến cậu thấy hơi hoang mang.

Kacchan thực sự vì quá hận cậu nên mới bày ra cái trò này để làm cậu nhục nhã trước mặt bao nhiêu người sao.

Cậu nhắm chặt mặt thở dài một hơi. Nhưng cậu hiểu Kacchan hơn so với những người kia. Kacchan dù nay đối xử với cậu tệ thật nhưng Kacchan không phải là người xấu. Kacchan cũng sẽ không trả thù theo kiểu vậy đâu.

Midoriya dịch người chuẩn bị cho mình tư thế thoải mái nhất rồi yên tâm ngủ.

Đúng vậy, cậu phải tin tưởng Kacchan vô điều kiện chứ.

---

Bọn Đầu Đinh trừng mắt nhìn một tóc vàng một tóc xanh, một trước một sau đi vào lớp học. Mấy thằng nhìn nhau mặt mày cũng nhăn tít lại. Thằng Mọt Sách này dai dẳng hơn tụi nó nghĩ. Tụi nó chắc phải dùng tới biện pháp mạnh thôi.

Midoriya ngồi xuống bàn của mình, len lén nhìn hội bạn khác của Bakugou ở phía trên dãy bên kia. Cậu hi vọng họ không làm gì tổn hại tới Kacchan.

—m—

Giờ ăn trưa, Midoriya ôm lấy hộp bento hình All Might được mẹ cậu cẩn thận làm cho. Hôm nay cậu có nhờ mẹ làm thêm một món cay. Hi vọng Kacchan thích.

Cậu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt hộp bento, bước tới gần Bakugou đang soạn đồ vào cặp.

Thực ra cậu có thể thoải mái hỏi Kacchan. Nhưng hình như lúc ra chơi, sau khi Kacchan đi đâu một lúc rồi mới trở về lớp thì bầu không khí xung quanh hắn đã thay đổi. Hắn trông như một quả bom đụng nhẹ thôi nổ mạnh luôn. Thế nên Midoriya cảm thấy hơi sợ nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để mời ăn đi ăn trưa cùng mình.

"Kacchan, đi ăn trưa với tớ nha?"

Nụ cười của Midoriya bỗng chốc cứng ngắc vào khoảnh khắc Bakugou quay đầu lại nhìn cậu. Cặp mắt đỏ máu của hắn đầy phẫn nộ. Hắn nhíu chặt mày, nghiến răng nói với cậu: "Mày tự đi một mình đi, tao có chút việc."

Midoriya đơ người một lúc vì bị cảm giác rợn tóc gáy do ánh mắt lúc giận dữ của Bakugou làm cho run sợ. Cậu lí nhí xin lỗi Kacchan rồi chạy đi mất.

Bakugou nhíu mày nhìn con thỏ xanh mới đó mà lủi mất. Hắn thầm mắng mình tức quá không kiểm soát được mà lây sang cả Deku. Nhưng Mọt Sách thì tí nữa hắn sẽ giải quyết. Giờ đang có mấy đứa cần hắn dạy dỗ lại đây.

—m—

Bakugou gạt gạt vết rách trên mu bàn tay. Tên kia mà thấy chắc chắn sẽ lải nhải mấy giờ liền cho coi. Hắn thở dài, lôi ra cái băng dán vết thương hình All Might rồi dán lên vết thương trên tay hắn.

Hắn hiển nhiên cũng thích All Might, nhưng không đến mức cái gì cũng là All Might như Deku. Cái này là Mọt Sách đưa cho hắn thôi mà.

Bakugou nhớ lại vẻ mặt sợ sệt như con thỏ khi Deku đưa cái này cho hắn. Cặp mắt xanh lục bảo trong suốt quá đỗi, như thể hắn động vào là vỡ tan luôn. Rồi chắc cũng vì ma xui quỷ khiến mà miệng hắn thì bảo đếch cần, nhưng hắn vẫn cầm lấy đút vào túi. Sau đó hắn quay người bỏ đi nhưng không quên mắng thằng ngốc cười hạnh phúc quá suýt quên đi theo hắn.

Hừ sao lại có đứa đã ngây thơ lại cực kỳ ngu ngốc tới vậy chứ?

Vì thế mà bị bọn kia bắt nạt cũng không dám nói với hắn sao?

Nếu Bakugou không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám Đầu Đinh thì hắn cũng suýt chút nữa đã gián tiếp làm tổn thương Deku rồi.

Hắn thật sự không hiểu với ác cảm mà tụi nó dành cho Deku thì sao cứ phải giả vờ giả vịt như thế cho mệt làm gì. Lúc tuyên bố Deku sẽ thường xuyên đi cùng hắn, hắn cũng đã nói nếu đứa nào không thích thì cứ tách riêng ra đi, hắn cũng chẳng ép buộc tụi nó chơi cùng Deku. Nhưng Bakugou lại không thấy đứa bạn nào có kiến gì cả, thậm chí còn tay bắt mặt mừng với Deku. Thế nên hắn tưởng đám bạn thân của mình và Deku có thể chơi cùng với nhau như xưa rồi. 

Nhưng dần dần hắn lại cảm giác có gì đó sai sai. Nhiều lúc Bakugou cũng chỉ nghĩ đó là tưởng tượng của hắn của hắn thôi. Cũng vì hắn và đám bạn của hắn đã từng bài xích Deku rất lâu. Mà cái lúc hắn có mặt ở đó hắn đều chính mắt nhìn thấy tụi nó đều vui vẻ cười đùa với Deku. Cho tới bây giờ hắn mới biết đó không phải là sự tưởng tượng của hắn. 

Không biết có phải vì thái độ của hắn với Deku thay đổi đột ngột nên bọn họ cảm thấy choáng ngợp và khó có thể chấp nhận được rồi lại suy nghĩ và làm những chuyện như vậy.

Sự thay đổi này cũng bắt nguồn từ một sự kiện không mấy vui vẻ.

Hắn nhớ rõ cái ngày đó, cái ngày hắn bắt nạt Deku như thường. Rồi không biết xuất phát từ đâu, hắn lại tuôn ra lời độc ác với cậu. Mạnh miệng chửi Deku với đám bạn xong hắn cực kỳ tức giận, rồi vô tình lại giải thoát cho một tên tội phạm có thứ năng lực khó đoán và nguy hiểm.

Hắn đã bắt, bị trói buộc, ý thức của hắn dần biến mất. Lúc ấy Bakugou cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng không một ai có thể cứu hắn.

Hắn đã cố dãy dụa bằng ý chí và tất cả sức lực của mình. Chẳng lẽ Bakugou Katsuki  sẽ thua như thế này sao?

Hắn biết hắn không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa. Vậy thì ai đó, ai cũng được, đến cứu hắn đi...

Thế rồi, cái bóng nhỏ bé quen thuộc chạy tới, đúng cái lúc tên kia sắp sửa chiếm được quyền kiểm soát.

"Vì đôi mắt cậu muốn nói cứu tôi với."

Ồ vậy sao, Mọt Sách chết tiệt này. Tại sao lại là mày? Tại sao luôn là mày chứ!

Từ sự kiện kia, mỗi ngày Bakugou đều gặp ác mộng. Những giấc mơ ám ảnh hắn hằng đêm không phải là cảnh hắn bị tên khốn đó kiểm soát mà là cảnh Deku người đầu máu, nằm im dưới đất, cặp mắt xanh ngọc vô hồn không chút sức sống. Mặc kệ hắn khàn giọng kêu, thậm chứ chửi rủa cái ước mơ ngu ngốc của nó, Deku vẫn chịu không ngồi dậy lí nhí phản bác với hắn.

Deku đã không còn cử động nữa rồi.

Deku đã chết-

Là do hắn nên Deku mới phải chịu đựng điều đó.

Bakugou không biết mình đã mơ bao nhiêu lần cái ác mộng chết tiệt đó. Dần dần nỗi sợ trong hắn ngày một tăng và suy nghĩ của hắn với Deku dần thay đổi. Thằng Mọt Sách chết tiệt đó không khi nào làm hắn đỡ lo lắng nhỉ.

Làm anh hùng làm gì chứ?! Yên ổn mà sống không tốt sao. Cứ giống như hồi còn bé, hắn sẽ luôn đứng trước bảo vệ Deku. Cứ đứng sau lưng hắn, để hắn bảo vệ không được sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, hắn vô thức đi lên bậc thang dẫn tới sân thượng.

À phải rồi, Deku có chủ động hẹn hắn đi ăn trưa mà. Hiếm khi thấy nó như vậy, thế mà hắn lại nổi đóa với Deku.

Nghĩ vậy, Bakugou bước đi nhanh hơn, thầm nghĩ sẽ cho Deku một bất ngờ mà quên mất mình không cầm theo bento.

Mở cánh cửa sắt hơi gỉ ra, hắn bước ra ngoài. Nơi này gần như là nơi "hẹn hò" riêng của hai người. Nghĩ tới từ đó, Bakugou hơi đỏ mặt. Hẹn với chả hò cái đếch gì chứ, chỉ là trưa thôi mà. Tự dưng lại ngáo.

Mà không biết Mọt Sách có nghĩ vậy không nhỉ?

Đột nhiên, khuôn mặt hơi đỏ của hắn trở nên tái mét.

Trước mắt hắn là khung cảnh một đứa tóc xanh đang run rẩy, đứng gần hàng rào sắt mà nhà trường cho xây để bảo vệ an toàn. Thế nhưng thứ ấy cũng không ngăn được nhiều đứa nghĩ quẩn mà cố gắng leo lên.

Như cái thằng Mọt Sách ngu đần này!

Bakugou không chần chừ lâu, vội lao tới ôm lấy thắt lưng của Midoriya thô bạo ném cả hai ngã ra sau.

Bịch một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhận hết cơn đau khi lưng hắn đập xuống sàn, còn Deku ngã lên người hắn.

Tốt, không bị va chạm.

Rồi ngoài tiếng kêu á của Deku hắn còn nghe thấy một tiếng cạch. Nghiêng đầu nhìn sang hắn liền thấy một hộp bento vàng chói lóa nằm chỏng chơ cách chỗ hai người ngã không xa. Hắn thầm nghĩ cái đó xuất hiện từ bao giờ vậy ta?

"Kacchan, cậu đang làm gì thế?"

Nghe thấy Midoriya gọi, Bakugou ngoảng sang nhìn cái người đang nằm trên người hắn, tay hắn vẫn ôm chặt thắt lưng cậu.

Định mắng một tiếng thì hắn nghẹn lại, nhìn cặp mắt sưng đỏ chắc vì khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, trên miệng còn dính một hạt cơm.

Cơm à? Ăn xong mới định tự tử hay gì?

"Sao mày nghĩ quẩn thế!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn nghiến răng.

Midoriya ngơ ngác nhìn hắn: "Nghĩ quần gì á? Ừm, tớ...tớ đang ăn thôi."

"Ăn?!" Bakugou gầm lên rồi bật ngồi dậy. Midoriya ré một tiếng cũng ngã từ trên người hắn xuống.

"Mày đang ăn á?!"

Thấy Bakugou nhìn cậu với ánh mắt "mày bị ngu à", cậu run run gật đầu.

"Đệch, sao lại đứng đó ăn! Nguy hiểm lắm biết không! Lỡ ngã một cái tao phải làm sao đây hả?!"

Midoriya vừa nãy còn đang buồn, nay lại bị Bakugou quát. Bao nhiêu tủi thân trong người tuôn hết ra. Cậu bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, lấy cổ tay áo chùi cũng không hết.

Bakugou bỗng chốc luống cuống. Ai bảo đồ ngốc này làm hắn lo vậy chứ. Chưa bị hắn đập gãy chân cho ngồi một chỗ là may rồi đấy.

"Khóc cái gì mà khóc!"

"K...Kacchan không cần tớ nữa..." Midoriya dụi mắt, nghẹn ngào nói. "Thế nên tớ đứng đây hi vọng có thể nhìn cậu lần cuối từ xa."

Bakugou nghẹn họng nhìn cậu. Còn không bảo là định tự sát!

"Lần cuối là cái đéo gì? Mày định làm gì?!"

"Thì Kacchan thấy tớ phiền. Nên từ nay tớ sẽ tránh xa khỏi mắt cậu, cũng không nhìn cậu nữa."

"Hả, cái đếch gì cơ? Tao có nói mày phiền bao giờ đâu!"

Hắn ngừng một lát lại nhớ ra chuyện khó chịu mà gào lên. "Đừng nói mày tin mấy thằng kia nhé! Tụi nó xạo thôi, tao xử đẹp nó rồi."

Midoriya há hốc mồm nhìn Bakugou đang nói "xử đẹp" đám bạn của mình với điệu bộ hết sức bình tĩnh.

"Bọn nó vì không muốn mày ở cạnh tao nên mới bày trò ra. Hạnh phúc của bố mày mà còn để chúng nó xía vào à!

"Ra...ra vậy."

"Cả mày nữa, chả tin tưởng tao gì sất! Tao phải làm sao để mày tin tao hả Deku!"

"Ơ...tớ tin Kacchan mà!"

Bakugou trừng mắt nhìn đồ ngốc vừa mới khóc đã cười vui vẻ. Hừ, cười đẹp thế mà lúc trước không cười nhiều với hắn.

Và hắn cũng quên mất là đã ai trưng cái bộ mặt "bố mày thấy mày là cả người khó chịu" với người ta.

"Hừ, tao chỉ muốn mày an toàn thôi, Deku à."

Bakugou dịu giọng lại nói. Midoriya nghe thấy thế liền ngừng cười nữa. Cậu mở to mắt nhìn hắn, bất ngờ vì hắn lại có lúc dịu dàng như vậy.

Bakugou bắt gặp ánh mắt thỏ con kia, lại thẹn quá hóa giận.

"Từ nay không rời xa tao một bước. Hiểu chưa?"

Deku gật đầu tắp lự, nhưng rồi cảm thấy có gì đó sai sai định nói thì bị Bakugou lôi dậy từ dưới đất.

"Định không ăn nữa hả?"

"Nhưng mà bento..."

Bakugou xấu hổ câm nín luôn. Cũng tại Mọt Sách này làm hắn hiểu nhầm chứ sao!

Nghĩ lại cảnh đó hắn lại thót tim. Lỡ may rơi xuống thật thì sao.

"Hừ, tao vẫn chưa ăn đâu. Tí mày ăn cùng tao là được."

"Thật sao?! Cảm ơn Kacchan! Kacchan là tuyệt nhất!"

"Biết rồi, có im đi không?!!"

Hắn nghe cậu khen mình, ngượng quá mà gào lên nạt Deku. Cậu thấy hắn như vậy cũng không sợ mà càng cười vui vẻ hơn khiến mặt hắn càng đỏ hơn.

Cậu nhìn bóng lưng Kacchan, mỉm cười hạnh phúc. Từ giờ trở đi dù có chuyện gì xảy ra, Midoriya cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng Bakugou.

【 Fin 】

「2020」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro