「2」Món quà không được chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku mệt mỏi cựa quậy, cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào trán mình. Cậu không mở nổi mắt nhưng cũng nhận ra đó là ai.

"Kacchan, tớ mệt quá."

Người kia không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục hôn hôn trán cậu. Izuku nghĩ Katsuki cũng chỉ hôn cậu vậy thôi nên định thả hồn vào giấc mộng, bỗng nhiên bàn tay xấu xa của ai kia không ngần ngại luồn vào áo cậu. Lần này bất kể mệt mỏi, cậu mở choàng mắt ra, nhỏ giọng la lên.

"Kacchan, đừng mà, tớ buồn ngủ lắm!"

"Thì ngủ đi, ai cấm mày đâu." Katsuki bình tĩnh trả lời, tay vẫn không ngừng vuốt ve cơ bụng của Izuku. Còn cậu dù đã quen rồi nhưng vẫn muốn xỉu vì độ ngang ngược của hắn. Với lại tối nay cái tấm thân tàn ma dại của cậu mà để hắn làm nữa thì cả ngày mai đừng hòng rời giường.

Bữa tiệc sinh nhật mà các cựu học sinh lớp 1A tổ chức cho cậu đã ngốn gần hết sức lực của cậu. Dù cả ngày hôm nay cực kỳ vui, nhưng bù lại giờ cả người cậu rã rời hết, chỉ muốn nhanh nhanh được đi ngủ thôi. Thế mà Katsuki có vẻ không muốn cho cậu ngủ, miệng thì bảo cậu nhanh ngủ đi, nhưng Izuku chắc chắn cậu càng nằm im thì người kia càng lấn tới.

Izuku giãy mạnh hơn, nhưng không thể xoay người lại được vì cánh tay vòng qua đang thắt lưng cậu siết thật chặt. Lưng cậu dán lên ngực hắn, một bàn tay khác đang lướt lên trên sắp chạm vào hạt đậu nhỏ, môi hắn lượn lờ trên gáy cậu.

"Mày mà nằm im là tao sẽ nhẹ nhàng, còn chống cự thì đừng trách."

"Kacchan thật quá đáng!" Izuku cảm thấy thật bực mình. Cậu biết tính cách của hắn, muốn gì thì làm cái đó, nhưng không phải không hiểu hoàn cảnh.

Như mấy lần hắn muốn làm chuyện ấy ấy, mà nếu Izuku bảo mệt, muốn nghỉ ngơi thì hắn sẽ chiều cậu, chỉ sờ soạng chút xíu rồi ôm cậu đi ngủ. Nhưng hôm nay, dù là sinh nhật Izuku nhưng hắn lại cố chấp nhưng vậy. Thế là vì sao?!

"Ờ tao quá đáng đấy!" Katsuki cũng không vừa, hàm răng thay cho môi, cắn nhẹ lên gáy cậu. Cặp mắt đỏ lóe lên một tia nguy hiểm.

Nói thật chứ so với cơn tức của mọt sách thì giờ hắn càng tức hơn này. Deku chết tiệt cả buổi không thèm nói chuyện với hắn một chút, đôi lúc cũng chỉ liếc nhìn hắn rồi lại quay đi. Còn ánh mắt, nụ cười đều giành cho kể khác chứ không phải là hắn. Còn nữa, món quà ai tặng cũng nhận, chỉ riêng quà của hắn thì thấy là bỏ sang chỗ khác, không thèm mở ra. Điều này khiến cho tâm trạng vui vẻ muốn nhẹ nhàng yêu thương Mọt Sách của hắn tan thành mây khói. Giờ hắn chỉ muốn trừng phạt Izuku mà thôi.

Nghĩ là làm, hắn ngồi dậy, xoay người Izuku lại, để cậu nằm ngửa còn hắn ngồi lên người cậu. Khi định hung hăng mà chà đạp môi cậu thì hắn bắt gặp đôi mắt lục bảo phủ một tầng nước, những giọt nước mắt chực chờ trào ra. Ai cũng biết Deku là đứa dễ khóc, mặc dù không nói ra nhưng Katsuki lại thích điểm này ở Deku. Và đây cũng là một trong những điểm yếu của hắn, thứ luôn khiến hắn mềm lòng.

"Cậu bị làm sao vậy?" Izuku hỏi, chớp mắt một cái thì những giọt nước mắt thi nhau lăn ra. Trái tim sắt đá của hắn bỗng chốc mềm nhũn.

Katsuki cắn môi, đang nghĩ giải thích với Izuku thế nào. Dù sao hắn làm vậy cũng có hơi quá đáng thật.

"Kacchan..."

Izuku nhíu mày khó hiểu nhìn Katsuki. Mới nãy còn giận dữ như vậy, giờ đã hết rồi sao. Cậu cũng bình tĩnh thử nhớ lại xem tối hôm nay mình có làm gì khiến Katsuki tức giận không.

Tối nay cậu nói chuyện với Todoroki-kun và Shinsou-kun hơi nhiều thì có tính không? Cậu nói rõ với hắn nhiều lần mấy người chỉ là bạn thôi. Để cho Uraraka-san ôm thì có sao không? Chỉ là cái ôm bạn bè thôi mà. Mấy bạn nữ trong lớp cũng vây quanh cậu nhiều lắm, đưa những hộp quà được gói cẩn thận, đầy màu sắp tặng cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp không ngừng. Nhưng mấy bạn ấy chỉ tặng quà thôi, có tính-

"Đủ rồi, không tính!" Katsuki nghe người kia theo thói quen lẩm bẩm mà đau hết cả đầu. Lại suy diễn lung tung!

Đúng là ban đầu mới hẹn hò với nhau, hắn có hay ghen này ghen nọ. Đứng nào chạm Deku một tý là hắn muốn tiễn vong nó ngay. Nhưng lâu dần, hắn cũng bình tĩnh hơn. Ôm vai bá cổ gì thì thế nào, dù sao Deku cũng là của hắn, mãi là của hắn, đếch có ai có thể cướp được Deku khỏi hắn.

"Tao giận vì cái đồ ngốc nhà mày mãi mà không nhận ra món quà tao tặng cho mày!"

"Quà cậu tặng..." Izuku mở miệng định nói gì đó thì nhận ra mình không biết nói gì cả.

Đúng rồi, cả ngày bị mọi người cùng bữa tiệc xoay xoay vòng vòng. Đến khi được nghỉ rồi thì mệt quá, cũng không nghĩ đến bạn trai cậu tặng quà cho cậu chưa. Nói đúng ra, cả ngày hôm nay cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc Katsuki tặng quà gì cho cậu.

"Tớ..."

Cơn tức của Katsuki lại bùng phát hắn cúi xuống nhanh gọn cắn một ngụm vào má cậu, còn nghiến một chút khiến Izuku ăn đau mà la lên.

"Mọt Sách ngu ngốc này! Vậy hôm nay ông tặng quà khác cho mày, đừng hòng mà từ chối!"

Nói rồi tiếp tục chuyển đến tấn công cần cổ của cậu. Nhưng vừa cắn xong hắn lại liếm rồi hôn, khiến Izuku vừa đau vừa thoải mái, không biết làm gì cho phải.

💥🐺🐰🥦

Izuku thở dài nhìn dấu răng trên người, trải dài từ mặt cậu tới cổ cậu, đến bắp chân cậu. Hôm qua bị Katsuki lăn qua lăn lại mà cắn cho hả dạ cậu cũng chỉ biết xin tha nhưng hắn vẫn cứ cắn tới cắn lui.

Thôi, dù sao cũng là lỗi của cậu.

Izuku mặc quần áo vào, bước ra khỏi nhà tắm. Ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy Katsuki đâu, chỉ thấy cái hộp các tông nhìn rất quen mắt đặt ở trên giường.

Cậu chớp chớp mắt một hồi rồi chầm chậm đi đến. Đừng nói đây là quà mà Katsuki tặng cậu nha. Đây trông như chỉ là một hộp các tông bình thường, khiến cậu nghĩ trong đó đựng đồ gì đó thôi. Hôm qua cũng thấy trên bàn, trước cửa nhà, trên ghế sô pha, mà cậu tưởng là đồ riêng của Katsuki nên cũng không đụng vào.

Thì ra đây chính là quà của Katsuki, mà hắn lại chả thèm trang trí gì cho hộp quà hết nên cậu hiểu nhầm. Bây giờ chắc hắn nhận ra rồi nên lấy bút lông viết mấy chữ to đùng lên hộp: "Chúc mừng sinh nhật Deku. Quà của mày ở trong, mở ra ngay cho tao nghe chưa!!!"

Cậu bật cười, người này cũng thật là. Izuku hồi hộp mở hộp quà ra. Nhìn thấy thứ bên trong thì cậu lại ngẩn người. Đây là một bé doll của anh hùng Dynamight cỡ lớn phiên bản giới hạn, đang được các fan của hắn săn lùng. Cậu cũng đã canh mấy ngày để đặt nhưng sold-out từ đời nào rồi.

Nhưng Katsuki tự tặng doll Dynamight cho cậu không phải hơi kỳ lạ hả?

Izuku ôm bé Dynamight lên nhìn ngắm khuôn mặt chibi đáng yêu của anh hùng Dynamight. Cậu nhoẻn miệng cười, vệt hồng lờ mờ xuất hiện trên gò má tàn nhang.

Izuku nhìn xuống hộp xem còn gì không thì thấy bên trong còn có một tấm thiệp hay nói đúng hơn là một tờ giấy. Sau khi đọc xong dòng chữ trong tờ giấy đó, môi Izuku giật giật.

Gì mà: "Thấy nó như thấy tao."

Giờ Izuku không thể nhìn bé doll này một cách bình thường được nữa.

[02.03.2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro