𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Nếu mày muốn làm anh hùng thì lên tầng thượng mà nhảy xuống đi biết đâu kiếp sau lại có siêu năng mà mày mong muốn thì sao nhỉ ~ ? "
  " C-Cậu… hức "
  Cậu nhóc tóc xanh nhỏ nhắn với tâm hồn trong sáng như bị đẩy xuống hố sâu trước lời nói thậm tệ của người bạn thanh mai trúc mã. Trái tim cậu bé như vỡ vụn trăm mảnh khi chính người mình luôn ngưỡng mộ yêu quý lại nói những lời lẽ…không phải là em đã bị hắn bạo lực học đường xuốt thời cấp 2 ấy chứ !
   Giờ đây sâu trong tâm trí cậu luôn ám ảnh lời nói ấy ! Khóc lóc hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi em đã bỏ chạy bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn.
.
.
.
.
*Rầm
.
.
" Ha… ha … " cố gắng giành giựt từng đợt không khí . Đồng phục dính đầy máu tươi . Mắt em mờ dần xung quanh là người dân đang hô hào điều gì đó em không thể biết được chỉ biết rằng họ đang hoảng sợ cố gắng cứu mạng em .
   Rồi em cũng thấy mái tóc vàng tro ấy chạy tới gần em ôm lấy em nói gì đó ? Nhìn vào ánh đỏ rực đang rơi lệ gào lớn trông hắn tức giận như thế nào khi khóc . Rồi tầm nhìn mờ dần em ngất đi…
__________________________________
.
.
.
.
.
  " Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Midoriya phải không ạ ? "
  " Vâng… "
  " Ca phẫu thuật đã thành công cậu bé bị gãy xương sống và phần tay bên trái do lực tác động mạnh thật may là không tổn hại về não bộ, theo kiểm tra sơ bộ qua thì cậu bé có sử dụng thuốc an thần , hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe mong người nhà quan tâm chăm sóc động viên cậu bé ạ ! Tôi xin phép ! " Bác sĩ đã rời đi để lại người mẹ đau khổ nghe tin đứa con trai duy nhất bị tai nạn bên cạnh là hai phụ huynh của Katsuki đang lo lắng tới phát khóc .
   Bước vào căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng , dì Inko chạy tới bên giường bệnh đứa trẻ nắm lấy bàn tay xanh xao của em thật may mắn mạng sống của em đã được cứu rỗi .
  Dì Mitsuki đi tới an ủi người mẹ trẻ theo sau là chú Masuru đang chưa khỏi sốc sau sự việc này . Katsuki chỉ biết đứng đó im lặng nhìn khuôn mặt trước đó còn hồng hào sụt sịt luôn miệng xin lỗi hắn giờ đang nằm trên giường bệnh với đủ thiết bị hỗ trợ ,băng bó xung quang người .
  Em vẫn chìm vào giấc ngủ say còn hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn em nhớ lại khoảnh khắc em bị xe tông trúng .
  Hắn đã xin phép rời đi. Trở về căn nhà , Katsuki nằm xuống giường ấm tâm trí luôn ám ảnh buổi chiều ngày hôm ấy . Đáng lẽ hắn không nên thốt ra những lời thiếu bộc bạch suy nghĩ đấy… đáng lẽ ra hắn phải bắt em lại… đáng lẽ ra … từ đầu không bắt nạt em… . Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ mệt mỏi .
---------------------------------------------------------
  " Kachan đó à ? " .
  "… "
  " Cậu tới thăm tớ sao ? "
  "…"
  " Cảm ơn cậu nhé ? "
  "Ừ…"
.
.
.
.
  " Kachan ? "
  "…"
  Vẫn là Izuku nằm trên giường bệnh tình trạng sức khỏe của em giờ đã tốt hơn vào có thể đi lại được .  em luôn miệng nói Kachan luôn hành động như thể hắn chẳng làm gì em vậy ! Nó chỉ khiến Katsuki bực tức.
  " Bà già nhà tao nhờ mang ít trái cây tới thăm mày ! "
  " Gửi lời cảm ơn dì ấy cho tớ nhé ! " Izuku mỉm cười
  " Giờ mày cảm thấy như nào rồi ? "
  " Ổn mà… "
  " Chẳng phải hôm nay cậu đi học sao giờ gần trễ rồi đó " Izuku lo cho hắn quá mức tới vậy sao ? Katsuki liếc nhìn đồng hồ thở dài rồi đứng dậy bỏ đi ,trước khi đi Izuku cũng kịp chào hắn :
   " Tạm biệt "
Em vẫy tay nhẹ với hắn
   " Um "
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại .
---------------------------------------------------------
𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro