𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu , Katsuki một tên nhóc với vẻ ngoài hậm hực đang trên đường tới trường. Hắn mang mái tóc vàng tro lỉa chỉa , theo đó là cặp mắt màu đỏ ruby cực kì sắt bén. Hắn ta có khuôn mặt điển trai khiến nhiều cô gái phải mê hoặc nhưng với cái tính cách ngạo mạn, tự cao tự đại, dễ nổi nóng thì ai mà dám tiếp xúc với hắn chứ !
Ngồi trong lớp học đầy ồn ào náo nhiệt,mọi người luôn bàn tán về nguyện vọng của mình cho kì thi sắp tới,Katsuki ngồi chân gác lên bàn hướng mắt ra cửa sổ... Chà hôm nay trời có vẻ không đẹp nhỉ ?
Đám mây đen đang ùn ùn kéo tới che khuất đi ánh rực rỡ của mặt trời.Khuôn viên sân trường im ắng tới kì lạ chỉ còn líu lo vài tiếng chim ri.
Dường như mọi tiết học, hắn ko quan tâm tới giáo viên đang dạy gì trên bảng cả, sắc đỏ trầm lặng hướng về khoảng không xa xăm.
Hôm nay quả thật trống vắng, không có bóng em tâm trạng hắn thật sự không tốt.
Đáng lẽ ra hắn nên vui vẻ khi không có sự tồn tại của em chứ ? Chẳng phải hắn muốn em biến mất sao ? Chẳng phải em là hòn sỏi ngáng đường hắn sao ?
Hắn còn không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì đang làm gì nữa.
.
.
.
.
Chiều về, Katsuki vác chiếc cặp trên vai chuẩn bị rời đi.
" Oi ! Katsuki nay ủ rũ ghê ta "
" Câm mồm "
À hai thằng bạn của hắn,cả ngày hôm nay Katsuki đã không trò chuyện với họ khiến họ cảm thấy kì lạ.
" Này đáng lẽ ra mày phải cảm thấy thoải mái khi tên mọt sách ấy không đi học chứ ? " Tên còn lại hỏi
" Mày không hiểu đâu ! "
Katsuki trả lời còn khiến họ khó hiểu hơn, định hỏi hắn lại nhưng sợ sẽ bị ăn hai quả bộc phá vào mặt nên đành lui đường cho hắn đi.
Bước đi trên từng lát gạch sân trường. Hắn như rơi vào một thế giới khác vậy , tâm trí hắn luôn ám ảnh hình bóng em khi chiếc xe đó tông trúng. Cơ thể em văng ra ngã xuống , máu cứ thế nhuốm đỏ thân em lúc đó hắn chỉ biết tuyệt vọng ôm lấy cơ thể yếu ớt . Ánh mắt em không hề trách móc hắn luôn coi hắn là anh hùng mà trong khi ấy hắn như kẻ sát nhân khoác trên mình bộ đồng phục học sinh vậy .
"Hay đi thăm nó nhỉ ? " Katsuki suy nghĩ chuyển hướng tới bệnh viện gần đấy.
Trên đường đi tới bệnh viện đột nhiên trời đổ cơn mưa. Mưa lách tách rơi hắn đứng trú tạm tại một lán chờ xe buýt gần đấy.
Mưa cứ rơi , lòng hắn như nặng trĩu đầy sự lo lắng bất an. Sao hắn lại cảm thấy vậy nhỉ ? Tim nhói đau thật đấy !
Sự bất an ấy ngày một lớn , chưa kịp để mưa ngớt dần hắn chạy một mạch tới bệnh viện. Bước tới phòng bệnh của em , hắn gõ cửa kiểm tra.
Một tiếng
Hai tiếng
...
Hắn nhận lại là một sự im lặng tới đáng sợ. Đầu hắn giờ nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra với em lo lắng tới tức giận , hắn mở cửa bước vào.
" Deku ? "
Cả căn phòng trống rỗng. Đồ đạc như ấm nước màu xanh lá dì Inko hay để đó để rót nước cho em, tới bó hoa bằng mô hình nhỏ em ngồi lắp ghép mỗi khi chán và thậm chí là những quyển truyện tranh về All Might em rất thích đọc như bốc hơi đi vậy. Cái chăn hình All Might nữa, thứ ủ ấm em mỗi đêm trong căn phòng lạnh lẽo cũng vậy. Mọi thứ đã được dọn đi một lúc nào đó.
Katsuki vội vàng đóng cửa hỏi cô điều dưỡng đang ở gần đấy .
" Cho tôi hỏi bệnh nhân phòng **** đâu rồi ạ ? "
" Bệnh nhân phòng **** vừa xuất viện cách đây 3 tiếng rồi ạ ! "
Katsuki không tin vào lời mình nghe tức tốc chạy về nhà em. Mặc kệ mọi thứ xung quanh hắn phải tìm được em bằng được.
Đứng trước cửa căn hộ nhỏ, Katsuki đứng lặng như tượng. Định mở cửa bước vào trong hắn bất ngờ với tiếng gọi của người hàng xóm kế bên.
" Cháu làm gì ở đây vậy ? Chẳng phải người chủ căn hộ ở đây đã chuyển đi rồi sao ? " Người hàng xóm ấy tiến gần.
" Sao cơ ạ ? " Hai con mắt hắn mở lớn.
" Họ mới dọn đi rồi cách đây tầm 2 tiếng rưỡi cháu tìm họ có việc gì à ? "
" Dạ... " Katsuki giờ im như phỗng, hắn không tin vào lời nói ấy mặc dù có bằng chứng rành rành là bảng tên " Midoriya " đã tháo gỡ đi.
Katsuki chào tạm biệt người hàng xóm bên quay trở về nhà mình.
---------------------------------------------------------
𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro