𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua, Katsuki giờ đã có một tương lai hắn luôn mong chờ.
    Thủ khoa đầu vào,đầu ra trường chuyên đào tạo anh hùng UA , trở thành anh hùng với danh tiếng khủng sau trận chiến với Vua Tội Phạm : AFO với hai quirk bộc phá và thừa kế One For All.
    Danh tiếng của Katsuki càng vươn xa hơn nữa khi giờ hắn đang đứng chễm chệ No.1 Hero. Mọi người xung quanh luôn tôn sùng ngưỡng mộ hắn coi hắn là sự tồn tại của ổn định và hòa bình.
    "Chậc chết tiệt ! " Katsuki đang đứng một mình ngoài phòng chờ đồn cảnh sát.
    Tại sao hắn lại ở đấy ư ? Lý do là sau khi hoàn tất công việc, đang trên đường quay trở về nhà thì hắn bắt gặp một đứa bé đang khóc ở gần công viên. Có vẻ như bé lạc cha mẹ ? Hắn tiến lại gần mặc dù hết sức quan tâm cô bé nhưng khuôn mặt hắn như đánh nhau với cảm xúc. Cô bé ngước lên nhìn hắn đã hoảng sợ, trông hắn chẳng khác gì tội phạm hay một tên bắt cóc lưu manh nào đó chuẩn bị lôi đứa bé đi vậy.
    " Huhuhuh waaaa mẹ ơi cứu con oaaaaaaa " đứa bé khóc lớn. Hắn thì hoang mang, người vã mồ hôi hột cố gắng trấn an bé và dẫn tới đồn cảnh sát gần đấy.
.
     " Cảm ơn anh rất nhiều ạ ! Dynamight san ! " Người mẹ của đứa trẻ cúi đầu lễ phép.
     " Chào chú đi con "
     " C-con chào chú "
  Hai mẹ con nhà họ đã rời đi hắn chỉ biết im lặng haizz không biết sao mẹ nó lại để con bé ra ngoài chơi tầm giờ này nhỉ ? Hắn nhìn lên chiếc kim đồng hồ đang từ từ di chuyển qua từng canh giờ một. Chán nản với đống công việc chồng chất tới trách nhiệm của một anh hùng No.1. Hôm nay may ra hắn còn được nghỉ sớm chứ bình thường hắn thức khuya hoặc ngủ muộn, luôn luôn phụ thuộc vào đống cà phê đắng và nước tăng lực. Nhớ lại mùi vị cà phê cứ đọng trên môi hắn chỉ khiến hắn muốn thức thêm 1s nữa.
     " No.1 Hero Dynamight anh chưa về ngay à ? " Một cảnh sát tuần tra chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi ra khỏi phòng chờ trên tay là tập giấy tờ lớn  nhỏ có vẻ như vừa tăng ca.
    " Ờ ? " Katsuki hồi đáp
    " Hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nhỉ ? " Cảnh sát đó chỉnh lại chiếc cà vạt, cầm chiếc mũ chuẩn bị rời đi.
    " Haiz tao tính về thăm ông bà già ở nhà lâu không về họ lo cho tao chết vía. " Katsuki đúc tay vào túi áo ánh mắt trầm mặc nhìn lên chiếc đồng hồ.
    " Tôi cũng muốn về nhà chứ bộ ! Giờ còn phải tăng ca nữa ! Haizzz có người chết ở gần khu nhà trọ *** gần đó nữa ! " Người cảnh sát vội vàng cất hồ sơ tài liệu vào cặp bước ra cửa chính.
    " Ồ xíu nữa tao cũng đi về phía khu đó nhà tao gần đó 1 đoạn ! "
    " À anh không đi xe sao ? "
    " Um đi bộ tận hưởng không khí một chút… "
    " Chà chà anh hùng cục cằn cũng biết tận hưởng nhỉ ! Giờ tôi lai anh về luôn nhé ? " Anh Cảnh sát ngỏ ý mời hắn lên xe.
    " Ừ…cũng được mà cho tao xem khu trọ đó xảy ra việc gì được chứ ? " Hắn nói tiếp bước ra phía nhà xe.
    " Umm tùy anh thôi ! " Anh ta nói rồi ngồi lên xe chuẩn bị khởi động máy đi.
.
.
.
.
.
    Chiếc xe cảnh sát đỗ tạm dưới khu vực nhà trọ. Hắn đi theo bước của người cảnh sát kia lên tầng ba, khung cảng xung quanh thật yên ắng chỉ có vài tiếng lá xào xạc lẫn tiếng côn trùng kêu.
   " Tới nơi rồi ! "
   Giờ hắn và anh ta đang đứng trước một căn hộ nhỏ. Cửa phòng hơi hé hé mở có lấp ló ánh đèn vàng . Anh cảnh sát giữ vững tinh thần bước vào xộc vào mũi là mùi tử thi không nỗi nồng nặc nhưng đã đủ khó chịu cho hắn. Bước thêm đoạn nữa qua gian bếp nối với phòng khách, người trong nhà đang ở tư thế t.r.e.o c.ổ cơ thể đung đưa theo gió thổi ngoài cửa sổ. Khung cảnh trông như một bộ phim kinh dị mà hắn từng xem vậy. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, đồ ăn thừa rơi vãi ra sàn và chiếc nệm bông trắng. Trên tay kẻ đấy còn cầm chặt thứ gì đó có vẻ như một lá thư nhỏ.
   Anh cảnh sát tiến gần giải thoát cho kẻ ấy khỏi sợi dây thừng sần sùi đặt gã nằm xuống đất che tạm một lớp vải trắng lên mặt rồi anh ta sử dụng quirk của mình để xem xét căn hộ. Katsuki đứng cạnh gian bếp chờ đợi. Đang mải liếc nhìn thì một cuốn tạp chí All might bất ngờ rơi xuống. Mọi sự chú ý như dồn vào nó, hắn tiến tới nhặt lên xem thử.
   Allmight mấy năm trước luôn dẫn đầu là anh hùng No.1 tới khi ông ngừng làm anh hùng , ông cũng chính là người cùng hắn đánh bại Vua tội phạm và cả hai dần mất đi ngọn lửa cháy bùng trong tâm và giờ ông đang làm giáo viên ở trường UA.
    Hắn rất thương ông và vẫn luôn giữ liên lạc để hỏi han tình trạng sức khỏe mặc dù không có nhiều thời gian để thăm hỏi nhưng ông cũng là động lực sống giúp hắn trưởng thành.
   Từ bé Katsuki cũng hâm mộ AllMight lắm và cả De… .
   Giở từng trang giấy một nhìn những dòng chữ khen ngợi AllMight tới quảng bá đồ chơi, goods với nhiều thứ khác. Sắc đỏ lại nhìn vào một tờ báo quảng bá một chiếc móc khóa nhỏ hình Allmight tâm trí hắn lại trở về năm tháng ấy.
.
.
   " Kachan chúc mừng sinh n-nhật ! " Một cậu bé với lọn tóc xanh chìa chiếc móc khóa ra đưa cho hắn.
   " Khốn khiếp ! " Thay vì cảm ơn và đón nhận món quà ấy Katsuki đã làm nó nổ tung rồi bỏ đi để lại cậu bé ấy bơ vơ một mình trong công viên. Cậu bé có vẻ đang khóc ôm lấy chiếc móc khóa đen thui ngồi sụp xuống.
.
" Tck " Katsuki gõ vào đầu mình một cái vì mệt mỏi lại nghĩ linh tinh rồi đây.
" Tôi nghĩ người này đơn giản vì áp lực cuộc sống mới ra đi thôi ! " Anh Cảnh sát lên tiếng rồi quay sang gọi cho đội ngũ pháp y khám nhiệm hiện trường tới làm việc.
" Ừ tao cũng thế " Hắn đi ra khỏi căn hộ đứng chờ. Sau một hồi một đội ngũ tới vào và tiến hành làm nhiệm vụ. Anh cảnh sát kia bước ra ngoài tay cầm bao thuốc đưa cho hắn.
  " Hút một điếu nhỉ ? "
  " Ừ " Katsuki nhận lấy bật lửa hút phì phèo khói cứ thế bay trong không khí êm dịu của trời đêm .
" Giờ mấy vụ như nay làm tôi cảm thấy thương cảm cho họ ! " Anh cảnh sát lên tiếng rít một hơi thuốc. Katsuki ngơ ngác nhìn anh.
" Thực ra họ đều là những người vô năng sống khổ sở nếu theo góc nhìn của tôi họ cũng giỏi ý chứ nhưng chẳng may chúa như không ban cho họ năng lực mà còn bị xã hội này dè bỉu khinh thường ! Họ chỉ biết sống cô độc tới khi chọn lựa con đường thích hợp để thoát khỏi thế gian này thôi ! Người thanh niên vừa rồi cũng khá trẻ tôi đoán tầm 29 tuổi bức thư kia là từ người nhà ấy nhưng cách ăn nói như không khác gì xua đuổi anh ta đi chết cả ! Thật đáng buồn ! " Anh ta rít một hơi nữa ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
  "vô năng à… "    Hắn lại nhớ em rồi!
--------------------------------------------------------- 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍


  
   
   
   
   

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro