/Những lá thứ gửi em/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Bối cảnh: thời chiến, tướng quân Bakugo Katsuki x phu tử Midoriya Izuku

"Thương nhớ gửi em,
Ta vốn không định viết thư. Nhưng Kirishima nói em sẽ rất vui nếu nhận được thư của ta. Vậy nên ta cũng muốn dặn dò em đôi lời.

Tình hình chiến sự căng thẳng, e rằng không thể một sớm một chiều mà dẹp yên giặc loạn. Lần này ta đi chưa biết bao giờ trở về, vất vả cho em vừa gả đến nhà ta đã phải chăn đơn gối chiếc. Thực lòng xin lỗi em.

Mong em ở quê nhà giữ gìn sức khỏe, thay ta chăm sóc cha mẹ. Mong em luôn hiểu rằng ta yêu em hơn bất cứ điều gì, sẽ luôn nhớ đến em trong từng phút giây, từng nhịp thở. Em đừng trách bản thân không thể cùng ta ra chiến trường bởi khăn tay em thêu ta vẫn luôn đem bên mình. Em chính là bùa hộ mệnh duy nhất của ta.
Phu quân của em, Bakugo Katsuki"

"Izuku, em dấu yêu!
Ta đã nhận được khăn em đan. Đông này quàng khăn như em đang ở bên cạnh. Không thể viết thư cho em thật nhiều là lỗi của ta. Nhưng ta nhất định sẽ cố gắng về nhà với em sớm nhất.

Ngày đông tháng giá. Em đi dạy về cẩn thận đường trơn. Nếu có bông tuyết nào đậu lại trên vai áo, đó chính là ta ở nơi chiến trường đang nhớ em vô ngần.
Phu quân của em, Bakugo Katsuki"

"Em thân ái...
Đêm nay giao thừa quân doanh có đốt pháo. Tiếng pháo nổ giòn làm ta nhớ tới tiếng cười của em khi đôi ta còn nhỏ. Izuku của ta vẫn luôn là em bé dịu ngoan, thiện lương nhất trên đời này. Em còn nhớ không? Ta đã thề rằng sẽ luôn bảo vệ em an toàn, để em có thể yên tâm dạy dỗ những đứa trẻ cho tương lai sau này.

Ta vẫn đang nỗ lực vì những ngày tháng được ôm em ngủ dưới bầu trời ngập ánh sao chứ không phải khói lửa của chiến tranh. Xin em hãy kiên nhẫn một chút nữa nhé. Ta yêu em thật nhiều"
Phu quân của em, Bakugo Katsuki"

"Gửi Izuku, em yêu!
Ta viết thư này cho em sau khi vừa chiến thắng một trận đánh quan trọng. Có lẽ không lâu nữa đâu, hai ta sẽ được đoàn tụ.
Cách đây mấy hôm, người nhà của quân sĩ dưới trướng ta gửi thư nói rằng nàng đã hạ sinh thành công một đứa bé. Cả quân doanh đều vui mừng. Ta đột nhiên nghĩ tới không biết em có muốn cùng ta có một đứa trẻ hay không? Con của chúng ta sẽ giống như em, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ta hứa sẽ đem đến cho nó một cuộc sống tốt nhất.

Nếu em sợ việc sinh con thì đừng lo lắng. Ta sẵn sàng ở bên cạnh em cả đời này đến khi đôi ta đầu bạc mà không cần con cái. Cưới được em về làm vợ là ta đã đủ mãn nguyện rồi. Hôm nay vẫn nhớ em vô ngàn. Cầu cho tiết trời vào hạ không đem mưa làm ướt áo em.
Phu quân của em, Bakugo Katsuki"

- Tướng quân, trận này nguy hiểm. Xin ngài hãy suy nghĩ mà ở lại quân doanh. Nếu ngài có mệnh hệ gì, quân ta sẽ như rắn mất đầu, ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục.

- Trận chiến quyết định của toàn quân không thể không có chủ tướng. Quân sĩ đều ra trận chiến đấu, lẽ nào tướng quân như ta lại sợ chết mà bo bo giữ mình? Ta có hy sinh thì vẫn còn ngươi, còn các phó tướng. Chẳng lẽ ta không còn thì các ngươi chịu đầu hàng – Người đàn ông đội lên mũ giáp, nhảy lên ngựa, khí thế ngút ngàn.

"Izuku của ta... Ta vẫn luôn là người đàn ông mà em yêu thương và tự hào, không sợ trời, không sợ đất. Chỉ muốn em được an bình"

...

Tin chiến thắng gửi về từ chiến trường làm rộn ràng từng con ngõ... Izuku thấp thỏm ra vào. Đã lâu rồi không nhận được thư chàng, trong lòng em tràn ngập nỗi lo lắng. Nhưng tình hình chiến sự đã êm xuôi, hẳn là chàng sẽ sớm về nhà với em thôi.
Tiếng vó ngựa từ xa gần lại, dừng trước cửa biệt phủ nhà Bakugo. Em nhận được thư chàng.
...

"Thương yêu gửi Izuku, người con trai ta yêu nhất trên đời.

Ta viết thư này cho em ngay ngày đầu tiên ra trận, đề phòng bất trắc có chuyện xảy ra, ta vẫn kịp nhắn gửi em những lời này.

Ta yêu em, Bakugo Izuku.

Em có biết không, ta đã tự hào biết bao vào cái ngày mà họ của ta trở thành họ của em. Ước mơ của ta là được cùng em già đi, ngồi tựa vào nhau bên ô cửa sổ ngắm nhìn bốn mùa trôi qua. Em của khi ấy đôi mắt vẫn long lanh như hòn ngọc quý mà ta cất giấu, nhìn ta đầy trìu mến. Giấc mộng thuở thiếu thời của ta chính là em.

Thế nhưng em đang cầm bức thư này trên tay... Cũng có nghĩa là lần đầu tiên trong đời ta xin lỗi vì phải thất hứa với em.

Em dấu yêu của ta, xin em đừng vì ta mà đau lòng quá lâu. Nếu em có phải rơi lệ, xin hãy rơi lệ một ngày thôi bởi ta chẳng còn ở đây để lau nước mắt cho em được nữa. Tương lai dài rộng còn đang đợi em, mong em đừng vì ta mà hoài phí bản thân mình. Izuku thương yêu, em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Ta yêu em. Nhưng ta không muốn tình yêu này trở thành xiềng xích trói buộc em ngay khi ta chẳng thể đem lại cho em một cuộc sống gia đình như ý. Gió vẫn sẽ thổi, nắng vẫn sẽ rực rỡ. Mỗi khi đông đến, bông tuyết rơi trên áo em vẫn sẽ là nỗi nhớ của ta gửi em từ phương xa.

Xin cho ta được ở bên cạnh em như thế vì ta chẳng thể đặt lên môi em nụ hôn cuối, chẳng thể ôm em ngủ một lần trong giấc mộng an yên. Và nếu em có hạnh phúc hơn khi ở bên ai khác về sau, hãy để ta chìm vào quá khứ của em, để những kí ức của đôi ta ngủ say giấc. Mong em mãi bình an
Người thương yêu em, Bakugo Katsuki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro