#shortfic kỉ niệm 9/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku vừa trở về sau một nhiệm vụ dài ngày ở Mỹ, phía văn phòng thông báo em có thể nghỉ vài ngày trước khi quay trở lại làm việc. Và thế là Izuku quyết tâm làm tổ ở nhà và rủ anh bạn cùng giường đọc MHA chap mới nhất. Đã lâu lắm rồi em không cùng Katsuki đọc truyện, dù người muốn đọc chỉ có em thôi, nhưng em luôn thích ở bên cạnh Kacchan của em vào những lúc thế này, xem lại câu chuyện được xây dựng từ thời niên thiếu của cả hai. Thật lãng mạn quá đi mất.

Katsuki có vẻ chẳng tình nguyện chút nào cả, hắn cảm thấy thay vì tốn thời gian đọc mấy thứ sến sẩm này không bằng hắn vào bếp nấu một bữa tối thịnh soạn để tẩm bổ cho Izuku thì hơn. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh sáng của em, hắn lại chẳng thể thốt ra lời từ chối.

"Kacchan ôm tớ nhé!?"

Izuku rúc vào lòng hắn, dáng vẻ ỷ lại đầy ngọt ngào, dáng vẻ mà Katsuki thích nhất.

"Nhóc con hôm nay biết làm nũng thật đấy!"

Hắn xếp bằng, đặt Izuku ngồi vững vàng trên chân mình, cánh tay to lớn ôm trọn cơ thể em, cằm tựa lên vai em.

...

Sau khi nhìn thấy nội dung chương mới, Katsuki hối hận rồi. Cảm nhận được người trong lòng mình run rẩy, hắn càng muốn chửi bản thân cách đây mấy phút. Sao không dứt khoát ôm em đi tắm, tranh thủ làm mấy chuyện có ích cho rồi. Mắc gì phải ngồi đọc mấy chương truyện dở hơi này để Izuku nhớ lại lúc hắn bị thương tới thập tử nhất sinh chứ?

Katsuki bình sinh không giỏi dỗ người, nhưng Izuku khóc chẳng khác nào cào nát tim hắn. Thế nên hắn đành dùng tone giọng (mà hắn tự cho là) dịu dàng nhất để dỗ dành em.

"Bên sản xuất làm quá rồi. Hồi đó tao đâu có tệ thế này, lúc mày đến nơi không phải tao còn đang chiến đấu rất ngầu hay sao? Lấy đâu ra mà đổ nhiều máu thế chứ?"

Izuku rấm rứt, em thừa biết lúc ấy Kacchan đau lắm. Từ hồi bên nhau tới giờ, chẳng lúc nào em dám nhớ lại khung cảnh hỗn loạn máu me khi ấy. Mặc dù hiện tại ngồi trong lòng hắn, cảm nhận trái tim nóng hổi, đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực, em cũng không khỏi ngăn mình rơi nước mắt.

"Hic, tớ xin lỗi mà. Tớ chỉ cảm thấy, lúc Kacchan cần tớ nhất tớ không thể ngay lập tức xuất hiện. T-tớ..."

Katsuki muốn phản bác rằng "Ai mà cần mày chứ". Nhưng hắn không nói nổi. Hơn ai hết hắn biết rằng, trong giờ phút nan nguy của bản thân, Izuku là người hắn luôn hướng về. Em là tuổi thơ của hắn, là người cùng hắn trưởng thành và là người hắn muốn ở bên cạnh mãi đến sau này.

"Đồ ngốc, biết được tao cần mày thì đừng có bày trò báo đời tao nữa nghe chưa? Dành thời gian đó mà yêu tao thật nhiều đi, đừng bắt tao chạy theo dọn dẹp cái mớ hổ lốn mà mày bày ra nữa."

Nói đoạn, hắn cúi xuống cắn lên gò má ửng hồng của em, liếm sạch những giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt. Izuku xoay người đối diện với Katsuki, nắm lấy bàn tay hắn, mười ngón tay đan chặt không rời.

"Tớ đã đuổi theo Kacchan từ bé luôn đó... Nên Kacchan cũng chịu khó chạy theo tớ một chút được không?"

"Nhóc con này, lại ỷ mình được chiều mà trêu tao đấy à?"

"K-không phải mà..." Izuku bĩu môi, nói "Trong truyện không phải Kacchan muốn đuổi kịp tớ hay sao. Muốn đuổi kịp thì đương nhiên phải chạy theo giúp tớ dọn dẹp rồi."

Lý lẽ của bé thỏ con cũng thật là xuất sắc quá đi, đến mức Katsuki muốn giận cũng không giận nổi. Thế nhưng hắn vẫn đanh giọng dọa nạt, như một thói quen để thấy được dáng vẻ cụp tai lo sợ của Izuku.

"Chắc là tao chiều mày đến hư rồi hả? Giờ còn muốn trèo lên đầu lên cổ tao ngồi này. Cho mày cái gan nữa, có muốn tao đuổi theo mày k- ?"

Chưa kịp để hắn nói xong thì Izuku đã nhanh nhẹn hôn lên môi hắn, chặn lại những câu mắng yêu bằng cái chạm đầy dịu dàng và mềm mại hệt như tính cách của em. Izuku cong mắt cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tớ không muốn thế đâu..." em lại vươn người, hôn lên yết hầu đang di chuyển lên xuống của hắn. "Tớ muốn tớ và Kacchan có thể nắm tay đi cùng nhau. Không ai phải đuổi theo ai hết."

Katsuki sững người một chút, lại nghe giọng nói của em truyền vào tai, trượt thẳng xuống tim hắn, quấn quýt ở trong ấy.

"Hồi bé tớ đuổi theo Kacchan, lớn lên Kacchan cũng đã đuổi theo tớ. Hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi. Tớ muốn cùng Kacchan đi tiếp. Ừm... Giống như người yêu đó. Dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau mà đúng không? Thì là... ý tớ là... chúng mình."

"Ngày mai đi đăng kí kết hôn đi!"

"Hả?" Izuku ngớ người. Rõ ràng câu chuyện còn đang ở đoạn em bày tỏ với Kacchan mà? Em chỉ đơn giản nghĩ là những trải nghiệm thời niên thiếu vẫn ảnh hưởng đến Kacchan hiện tại, em không muốn người yêu của em nghĩ rằng mình cần đuổi theo em. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà sao đã đến tình tiết này rồi????

"Nghe tao nói không? Mai đi đăng kí kết hôn đi."

"Nhưng mà..."

"Sao? Không muốn cùng tao kết hôn à? Ai vừa bảo muốn nắm tay cùng tao đi hết đời cơ? Nói mồm không tính, phải bước cùng tao vào lễ đường mới tính." - Katsuki hôn lên ngón tay em - "Nói đi, đồng ý không?"

"Tớ đồng ý" Izuku đã nghe mình nói như thế. Không chần chừ thêm một giây nào nữa. Em đoán rằng, đây cũng là kết quả mà em hằng mong đợi. Một câu chuyện mới sẽ bắt đầu với Em và Kacchan của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro