Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi tớ ra đây có chuyện gì sao Bakugou? "

- Kirishima nhìn hắn với vẻ mặt ngu ngơ, sáng sớm đã gọi điện thoại cho cậu cháy máy lun rồi.

" Tck! Tìm cách lôi Deku về với tao! "

" Phụt!! Hả?! Cậu đang đùa với tớ à?! "

" MÀY CÂM! Bố mày đếch nói đùa, đồng ý hoặc không! "

- Kirishima ho vài cái sau đó nghiêm túc nhìn hắn với vẻ mặt lo sợ.

" Midoriya thật sự đã muốn rời xa cậu rồi, sao cậu vẫn còn muốn lôi kéo cậu ấy vậy?!"

" Nó chưa hề muốn rời xa tao! "

- Hắn quát lớn khiến cho những người trong quán được một phen hết hồn, kirishima muốn đội lun cái quần lên đầu.

" Trời ơi! Cậu im lặng một chút có được không?! "

- Hắn không quan tâm mà vẫn trưng cái bản mặt khó chịu ấy.

" Midoriya thật sự cảm thấy rất mệt mỏi khi ở bên cậu đó...bakugou, tớ nghĩ cậu nên buôn bỏ đi là vừa..."

" ĐÉO CÓ CHUYỆN TAO CHO PHÉP NÓ CHIA TAY TAO! "

- Hắn đập mạnh bàn khiến cho kirishima giật mình và những hành khách khác. Hắn tức giận đứng dậy nói trước mặt kirishima.

" Nếu mà nó dám quen ai hay bỏ tao! Tao sẽ đếch tha cho nó và không bao giờ cho nó quen ai ngoài tao!! "

- Hắn đi một mạch ra cửa quán, khiến cho kirishima ở lại không khỏi sợ hãi và rùng mình trước hành động, lời nói của hắn.

" Cậu ta đã thay đổi rồi...không ổn chút nào."

- Kirishima thở dài vừa lo lắng cho cậu, không biết chuyện này sẽ ra sao nữa đây...

__________Tua ( 18h14 )

- Giờ cũng đã gần tối, cậu cũng đang trở về nhà của anh. Trên tay đang cầm vài bịt đồ để tối nay cậu sẽ nấu món anh thích.
  Đang đi trên đường thì bỗng cậu nghe âm thanh vang võng phía sau khiến cậu phải quay đầu nhìn. Không thấy ai, cậu im lặng mà đi tiếp, đi được 4-5 bước lại nghe tiếng chân phía sau ngày càng đến gần mình hơn. Khiến cậu không khỏi lo lắng và sốt ruột. Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn và đằng sau cũng vậy, cậu vì không chịu được sự tò mò mà quay đầu lại lập tức.

" Ơ...K...Kachaan? Sao cậu lại ở đây? Đi theo tớ nãy giờ à..."

- Hắn ta là người đã đi theo cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nhìn cậu, khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Cố gắng bình tĩnh và cách xa hắn ra vài Cm.

" Cậu cần gì sao?...hay muốn nói gì với tớ à "

- Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng. Định bụng sẽ không thèm quan tâm nữa thì hắn mới lên tiếng:

" Em thật sự muốn chia tay với tao? "

"....."

- Cậu im lặng nhìn hắn, được một lát cậu thở dài nói:

" Kachaan tớ đã nói ngày hôm qua rồi mà...mọi người ai cũng biết hết rồi, làm ơn hãy buôn bỏ đi...kachaan..."

- Hắn im lặng một lúc sau đó đi từng bước chậm rãi về phía cậu, khiến cậu cảm giác như không an toàn mà lùi lại.

" Em biết không..tao thật sự chưa muốn 2 chúng ta kết thúc..."

" Nhưng chính em đã kết thúc sớm hơn dự định...em không muốn ở bên tao sao? "

" Không lẽ em quên hồi đó ai đã tỏ tình với tao à?! "

- Càng nói hắn càng tiến lại thì cậu sẽ càng lùi, thật sự cậu đang rất sợ hãi trước con người này!

" Tao thật sự rất thất vọng về em, vậy nên tao đã suy nghĩ nhiều về việc đó..."

" Cho nên tao đã quyết định là..."

- Hắn nói tới đó tay kia rút ra 1 cây sắt dài khoảng 40cm mà cười man rợ nhìn cậu.
  Cậu vì sợ hãi toang muốn xoay người bỏ chạy thì đã bị hắn nắm lấy cổ áo và đập mạnh vào đầu khiến cậu choáng váng ngã xuống đất bất tĩnh.
    Còn hắn thì thản nhiên làm chuyện như vậy không hề thấy có lỗi mà còn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

" Tao quyết định sẽ trói chặt mày ở bên tao, không cho mày thấy ánh sáng nữa...mà thay vào đó mỗi ngày mày phải thấy tao để không còn cảm thấy chán ghét. "

- Nói xong hắn bế cậu lên vai rồi đi về phía trước, sau khi cậu tĩnh chắc chắn những ngày sau sẽ là những chuỗi đau khổ tột cùng của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro