Chap 6 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Midoriya tôi về rồi này..."

- Anh mệt mỏi đi đến bật đèn lên, thấy nhà trống trơn anh thấy làm lạ. Thường thì giờ này cậu sẽ đợi anh về sau đó mới đi ngủ. Không lẽ cậu mệt quá rồi lên lầu ngủ trước?

- Anh cảm thấy bất an liền đi lên lầu miệng không ngừng gọi tên cậu.

Cạch.

" Midoriya? "

- Trong phòng cậu trống trơn, xung quanh không bật đèn cũng chả thấy cậu. Anh liền mở điện thoại mà gọi nhưng chỉ nghe tít tít rồi tắt đi, gọi lại thêm lần nữa thì không được.
Anh thấy bắt đầu sợ, liền gọi cho mọi người báo tin xem có ai biết cậu ở đâu không. Nhưng tất cả đều là KHÔNG, anh bất lực ngã người về phía trước.
Bỗng nhớ ra là vẫn còn 1 mình hắn chưa gọi, tay anh siết chặt muốn gõ vào thì lại thôi. Nhưng vì tình hình hiện tại nên anh phải bắt buộc.

Reng...reng...

" Alo?! "

- Cỡ 3-6 phút gì hắn mới bắt máy, giọng nói khàn đặc đầy bực bọi vang vào tai anh.

" Cậu có biết Midoriya ở đâu không?! "

" Tao đéo! Bây giờ bố đang bận! Đừng có làm phiền tao thằng 2 màu!! "

- Nói rồi hắn tắt ngang khiến anh khó chịu trong người, quan trọng là lúc nãy anh có nghe tiếng gì đó rất nhỏ...va chạm sao? Hay hắn đang bầm thịt?? Tiếng bạch bạch lúc nãy là gì...không lẽ hắn đang làm tình với cô gái nào.

" Mình nghĩ nhiều rồi!! "

- Anh vỗ vỗ vào trán trấn an bản thân, bây giờ việc cần làm là phải mau chóng tìm ra cậu.

________________

" Aah!...ugh...hAaa..."

" Dang rộng chân ra! "

- Hắn lấy tay banh rộng chân cậu ra khiến cho cự vật bên trong ngày càng tiến sâu làm cho cậu rên rĩ kêu đau không ngừng.
Tay bị hắn trối trên đỉnh đầu, toàn thân bị hắn chơi đến không thể chống cự. Cổ, vai và đùi đều bị hắn cắn đến nỗi sưng tím lên. Dù cậu có khóc lóc hay van xin hắn thì cũng đều bị hắn làm ngơ và ngày càng thúc mạnh hơn.

"K....Ha!!...K...k...kachaan...làm...ơn...H.i..c!!..r...rút...n..Haaa!!...nó...ra..Ugh...đ..đ..i...hya..!! "

- Cậu cực nhọc nói không nên lời, nhìn hắn đầy mệt mỏi và van nài. Nhưng lại bị hắn thúc mạnh vào hậu huyệt khiến cho miệng cậu không ngừng rên rĩ.

" Không thấy sướng sao mà còn cầu xin rút ra? Em không thấy tao đang giúp em sướng đến phát điên à? Nhìn nè sướng đến nỗi bắn hơn 3-4 lần rồi còn đòi rút ra.."

- Hắn nhìn cậu cười đầy khinh bỉ, tay kia nấm lấy cự vật nhỏ của cậu vút ve khiến cho cơ thể cậu run lên bần bật.

" Bỏ...haa....nó..ra...ư....k...khó...chịu..."

- Tay thì vút ve lấy cự vật của cậu, hông thì ngày càng đẩy mạnh, có vẻ hắn sắp bắn rồi.
Cậu rên rĩ cố gắng nhích người để cự vật của hắn không đâm sâu. Khiến hắn trở nên bực bội mà nắm lấy eo thúc sâu vào.

" UGH!!...h...hic...s...sâu..ư...đừng...bắn..Ha "

- Hắn giả điếc và ngày càng nhanh tốc độ hơn làm cho đầu óc cậu bị chao đảo rên rỉ không ngừng, được một lúc hắn mới bắn thứ tinh dịch ấm nóng đó vào bên trong cậu. Khiến cậu bị co giật nhẹ.

" Ha...ha...tao đã phải nhẫn nhịn cơn dục vọng này để có thể ở bên cạnh em, nhưng em đã chọn con đường rời bỏ tao. Nên em đáng bị trừng phạt "

- Hắn nắm lấy gấy kéo cậu vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn quét sạch trong khoang miệng của cậu khiến cho cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Sau khi hài lòng với nụ hôn, hắn nhả ra cười đầy thích thú.

" Tao nói rồi, em không được ở bên ai ngoài tao..."

- Giọng nói vang vọng trong đầu cậu, bây giờ sau khi làm tình kịch liệt lúc nãy đã khiến cho cơ thể và đầu óc cậu mệt nhừ đi và cậu đã bất tĩnh.

- Hắn khi thấy cậu bất tĩnh liền mĩm cười đắc ý, lấy điện thoại ra chụp tác phẩm của mình sau đó đặc làm hình nền điện thoại. Nằm xuống và ôm cậu vào lòng.

" Em là của tao, mãi mãi là của tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro