Chương 2: Rất tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà.

Giấc mơ đó... Lần này, cậu vẫn nhớ. Nó rất rõ ràng và nó chân thực đến mức cậu có cảm giác như tất cả những chuyện ấy đều là sự thật.

"Nếu tôi không hoàn thành bức tranh đó, cậu sẽ lại khóc nữa, phải không?"

...

"Mình sẽ lại khóc...."

Bất giác, cậu đưa tay lên, xoa xoa bờ má tàn nhang, nơi mà cái "tôi" kia đã chạm vào. Vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Nhiều vết sẹo hơn, thô ráp hơn và nó cũng chai sạn nữa.

"Còn thô ráp và chai sạn hơn cả Kacchan..."

Eh?

Sao cậu lại đi so sánh vậy nhỉ?

Bàn tay của Kacchan, kể từ năm bốn tuổi cậu đã không còn được cảm nhận nó nữa rồi. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại đi so sánh một cách vô căn cứ như thế? 

"Aaaaaaa, chỉ là do buột miệng mà thôi. Sao mình lại suy nghĩ nhiều đến thế cơ chứ?"

Cậu lắc đầu quầy quậy, tự mình định thần lại. Trong vô thức, con số 7:30 của chiếc đồng hồ trên bàn lọt vào tầm mắt.

Chết thật, cậu ngủ đến tận giờ này rồi sao?

Luống ca luống cuống, cậu vội vàng thu dọn sách vở vào cặp, tay chân cuống cuồng chuẩn bị quần áo, chăn gối cũng không kịp xếp lại.

"Áo đồng phục....Thôi xong, để quên trong phòng tắm!"

Toi thật, cậu mà đến muộn là coi như xong đời với Aizawa-sensei. Phải nhanh lên thôi!

Cạnh!

Cánh cửa phòng ký túc xá của ai đó đóng lại. Nếu để ý kĩ, cậu sẽ thấy cuối hành lang là nhóm ba người: Hai vàng, một đậm, một nhạt lại thêm mái đầu chĩa màu đỏ của ai đó.

"Oh, Midoriya! Chào-" - Kirishima.

Vù!

Chạy hết tốc lực đến phòng tắm, cậu hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa phóng qua nhóm của Bakugou.

"Uwa, làm gì mà vội vậy không biết?"

Nhìn theo thiếu niên đang chạy như điên trên hành lang, Kirishima phải suýt xoa thán phục. Chạy nhanh thế, không phải là đang tính vượt mặt Iida đấy chứ?

"Lấy áo đồng phục cũng nên. Khi nãy tôi thấy áo đồng phục của ai ở dưới phòng tắm ấy." - Kaminari.

"Tôi cũng thấy. Những cỡ lớn thế liệu có phải của Midoriya không?" - Kirishima.

"Ai biết." - Kaminari.

"Này, Bakugou, ông cũng nhìn thấy nó mà phải không? Cái áo đó trông giống của ông hay Todoroki hơn là của Midoriya nhỉ?"

Nghé sang Bakugou, thiếu niên tóc đỏ hỏi. Không ngoài dự tính của hai người họ, hắn trừng mắt, mặt cau có đầy khó chịu. Chỉ có điều,...

"Bớt tán nhảm đi thằng đầu chĩa!"

Nói rồi hắn đúc tay túi quần và rời đi, bỏ lại hai kẻ vẫn còn ngơ ngác vì chưa tiếp thu hết được mọi chuyện.

C...Cái này không nằm trong dự tính của bọn họ. Đôi mắt đầy sát khí, ngập tràn ghen tức, giận hờn thế này, bọn họ mới gặp lần đầu.

"Cậu ta ăn phải cái gì à?"

"Chịu!"

Kaminari hỏi và Kirishima trả lời. Cả hai vẫn ngơ ngác nhìn theo hắn. Bọn họ thật muốn biết: Rốt cuộc là thứ gì to gan đến nỗi đi chọc cho cái quả bom luôn trong tình trạng nổ bất ngờ này nổi điên lên. Kể cả Midoriya cũng còn chưa làm cậu ta tức giận được đến như thế....

.

"Deku-kun... Áo của cậu hình như hơi rộng thì phải?"

"V-Vậy sao?"

Nhìn chằm chằm vào cậu bạn tóc xanh rêu, cả Uraraka lần Iida đều phải ngỡ ngàng. Trong khi đó, thiếu niên lại gãi gãi đầu cười gượng như thể nó là chuyện rất bình thường.

Quả thật, cái áo này có hơi rộng. Cỡ này chắc hẳn là của Bakugou hoặc Todoroki gì đó. Nhưng...

"Todoroki xin phép nghỉ học vài ngày, nhà em ấy có chuyện."

Nhớ lại lời đó của Aizawa-sensei, Midoriya bất giác rùng mình. Không phải áo của Todoroki... Có khi nào...Liếc lên phía hắn, cả cơ thể cậu theo phản xạ  run lên bần bật. Nếu thực sự là áo của hắn thì cậu chết chắc rồi! Hôm nay tâm trạng kẻ này không tốt, từ lúc bước vào lớp cậu đã thấy người ngồi trên mình một bàn đang tự tiện nhả ra làn không khí u ám, khó thở.

"Aaaaa, biết vậy thà mặc áo ướt còn hơn. Trời ạ, tất cả là tại cái thời tiết này, mưa mấy ngày liền, báo hại mình phải lâm vào hoàn cảnh này."

Chỉ còn biết ôm mặt tự trách mình, trách trời, cậu của lúc này thật sự rất muốn khóc!

.

Tiết cuối cùng của buổi sáng,...

"Deku-kun này! Cậu đã học gì cho bài kiểm tra chưa?"

"Tớ mới học qua loa thôi..."

A, đúng rồi! Tối hôm qua, hình như cậu đã ngủ quên khi đang học bài nhưng...

"Sáng nay mình thức dậy trên giường..."

Mộng du thì chắc là không đâu. Có khi nào, ai đó đã đưa bế cậu lên giường ngủ sao? K-Khoan đã! "Bế"??? Cậu lại nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại có thể nghĩ ra được cái từ xấu hổ đến thế được cơ chứ? Mà quan trọng hơn, người đã đưa cậu lên giường và còn đắp chăn cẩn thận...

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh lục bất giác liếc lên kẻ bàn trên vẫn đang cau có từ sáng đến giờ...

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

"...ku-kun! Deku-kun! NÀY, CẬU CÓ NGHE KHÔNG VẬY, DEKU-KUN?"

  Uraraka gọi, cô thậm chí phải hét vào tai để kéo cậu bạn này về với thực tại.  

 "E-Eh? C-Chuyện gì vậy, Uraraka-san?"

Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn cô.

"Thật là, cậu không nghe bọn tớ nói gì nãy giờ sao?" - Uraraka.

"X-xin lỗi. Mình đang suy nghĩ vài chuyện vớ vẩn ấy mà. Thế, hai người đang nói chuyện gì vậy?" - Midoriya.

"À, tớ và Iida-kun đang đề cập đến chuyện học nhóm. Aizawa-sensei đã nói rồi mà, phải không? 'Bài thi lần này sẽ khó vượt bậc đấy, lo mà chuẩn bị đi! Mấy đứa có thể xuất sắc ở lớp học Anh hùng nhưng nếu trượt lớp học văn hóa thì vẫn sẽ bị lưu ban như bình thường'." - Uraraka.

"Thành thử (*), bọn tớ nghĩ cùng nhau học sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể rủ thêm mấy người khác nữa. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều ở cùng một ký túc xá." - Iida.

"Vậy thì tốt quá rồi. Thành thật mà nói, có rất nhiều chỗ tớ vẫn cảm thấy vướng mắc."

Vừa gãi gãi đầu, cậu vừa cười ngượng ngùng, trên bờ má tàn nhang cũng vì thế mà xuất hiện thêm vài ba vệt hồng rất đáng yêu.

"Quyết định vậy đi! Tớ sẽ rủ thêm mấy bạn nữ khác."

Cười rạng rỡ cứ như ánh nắng Mặt Trời, Uraraka hớn ha hớn hở chạy lại gần nhóm nữ sinh.

Reng reng reng...

Tiếng chuông bỗng chốc vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng về đúng chỗ ngồi của mình, bao gồm cả Iida và Uraraka.

Ngồi trong giờ học và chẳng chút tập trung nào, cậu lại suy nghĩ vớ vẩn.  

"Học nhóm sao? Không biết có nên rủ cậu ấy không nữa?"

Khi câu hỏi đó nảy lên trong cái đầu đang ngớ người này, đôi mắt xanh lục bất giác liếc lên nhìn hắn...

"A, s....sa...sao cậu ấy quay xuống đúng lúc quá vậy trời?"

Hắn đang nhìn cậu, cậu đang nhìn hắn, bốn con mắt với hai sắc màu đối nghịch đang nhìn nhau. Uwaa, đôi mắt đầy sát khí này của hắn khiến cậu có chút sợ hãi.

"Nhìn cái gì hả, thằng mọt sách chết tiệt! Nhanh cầm lấy rồi chuyển xuống dưới đi, tài liệu ôn tập!"

Hắn gằn giọng, đôi mắt hình viên đạn cứ thế lườm cậu đến tóe lửa.

"Ư... Cảm ơn cậu, Kacchan!"

Bàn tay rụt rè đỡ lấy tập giấy. Hiện lên sau ống tay áo dài quá nửa lòng bàn tay nhỏ bé của cậu là những vết sẹo không thể xóa bỏ.

Cậu không để ý nhưng hắn thực sự đã nhíu mày khi nhìn thấy chúng. Ghen ghét. Khó chịu. Giận hờn. Sát khí. Hắn không thèm giấu nó đi, cố tình để lộ ra ngoài. Dù vậy, kẻ cục súc này vẫn không để nó lộ liễu đến mức khiến thiếu niên tóc xanh rêu phát giác.

Hôm nay, tâm trạng hắn rất tệ!

~~To be continued~~

(*) Thành thử: Cho nên, nó có nghĩa tương đương với từ "thành ra"

-Author's Note: Hiện tại Au đang rất chăm chỉ viết truyện ÒvÓ

Bài tập với lớp học thêm đều ném sang xó rồi! Phải tranh thủ lúc khí thế đang lên đến đỉnh điểm mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro