Chương 3: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tớ nói chuyện có hơi lớn tiếng nên mọi người đều nghe thấy và họ cũng muốn học chung..."

Vừa nói, Uraraka vừa gãi gãi đầu đầy ngại ngùng, mắt chỉ dám nhìn bâng quơ dưới đất mà không dám ngước lên.

"Và cuối cùng là cả lớp đều có mặt ở đây trừ Todoroki-kun ra." - Midoriya.

Nhìn mấy người bạn trong lớp đứng trước cửa phòng cậu đầy hào hứng, cậu chỉ đứng đờ ra đấy và hỏi.

"Xin lỗi, Midoriya-kun."

Uraraka cúi gập người và nói xin lỗi thật to, cô ấy vẫn năng nổ như mọi khi.

"K-không sao đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng: Nếu như tất cả mọi người đều cùng nhau học thì phòng của tớ sẽ không đủ chỗ nên..."

Câu khua khua tay, bao nhiêu bối rối đều thể hiện hết trên khuôn mặt.

"Đúng thật! Tớ không nghĩ đến chuyện đó luôn."

Cậu còn chưa nói hết câu, Uraraka đã đứng thẳng người dậy, hai tay đập vào nhau rồi làm ra khuôn mặt như thể bản thân vừa phát hiện một điều thú vị gì đó.

"Uraraka-san..."

A, cô bạn này của cậu sao nhiều lúc lại ngây ngốc quá vậy?

"Ra thư viện thì sao?"

Bỗng nhiên, Iida không biết từ đâu chui ra và đưa cho cậu một cái "thuyền cứu trợ" tuyệt vời.

"Đúng rồi nhỉ? Trường mình cũng có thư viện mà!" (*)

.

Thật là căng thẳng quá đi! Cậu đổ hết mồ hôi hột rồi.

"Sao mọi người thể nhẫn tâm đến mức cho mình Kacchan ngồi xít gần nhau như thế này chứ?"

Thật vậy, vừa vào đến thư viện mọi người đã đổ dồn vào một góc, ai cũng tự động tránh xa hắn ra, bao gồm cả Kirishima bởi lẽ hôm nay, tên cục súc này đặc biệt khó ở, so với hôm qua còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Dù không biết nguyên nhân vì sao hắn lại như vậy nhưng cả lớp đều biết, đối sách tốt nhất hiện tại chỉ có thể là cho Midoriya ngồi gần hắn mà thôi. Dẫu sao kẻ này ngoại trừ dọa nạt ra cũng không dám làm gì gây tổn hại đến cậu. Chỉ có điều...

"Tại sao Kacchan cũng đi cùng chứ?"

Hắn rõ ràng là không ưng cậu, lại thuộc kiểu người không học cũng giỏi, vậy mà... Aizz, thật khó hiểu quá đi!

"Này, thằng mọt sách chết tiệt! Làm sai rồi kìa."

Bỗng nhiên hắn lên tiếng, thuận tiện cứu vớt cậu khỏi bầu không khi trầm mặc, khó thở này nhưng đồng thời cũng khiến cậu được một phen giật nảy mình.

"Eh? Ở đâu vậy?"

"Chỗ này này, thằng ngu!"

Cậu hỏi, hắn ghé sát vào người cậu, chỉ chỉ tay đúng giữa quyển vở.

"A..."

"Còn đoạn này nữa. Chỉ có đồ ngu như mày mới làm kiểu này thôi. Nhìn cho kỹ vào."

"Kacchan tuyệt thật đấy!"

Bốp!

"Tập trung vào nếu mày không muốn trượt hết các môn văn hóa."

Cậu khen hắn nhưng thay vì chấp nhận lời khen của cậu, hắn lại dùng quyển sách, quận tròn lại và đập vào quả đầu bù xù của cậu mà không có lấy một chút nương tay hay thương tiếc. Hắn đúng là cái tên bạo lực nhất thế gian!

"Đau quá đó, Kacchan."

Cậu ôm đầu, miệng chu ra như đang hờn dỗi. Ấy thế mà kẻ kia lại không mảy may suy nghĩ gì mà...

Bốp!

Hắn lại đánh cậu nữa.

"Được nước lấn tới là tao giết mày đấy!"

Hắn dọa nạt, theo thói quen, tay bắt đầu có những tiếng nổ lách tách.

"T-Tớ biết rồi. Sẽ không nói gì nữa đâu nhưng...nhưng mà... bài tiếp theo, Kacchan dạy tớ nhé!"

Aa, cái sự sợ sệt này, cả cái phản xạ có điều kiện này nữa, cậu vẫn chưa bỏ được nó. Thực ra thì không bỏ được cũng không sao. Tại vì...

.

"Tại vì thói quen đó chứng minh cho việc hai người vẫn còn ở bên nhau."

"Hm, cậu nói gì vậy, Izuku?"

Vừa rồi, thiếu niên kia đã nói gì đó, cậu nghe không rõ.

"Không có gì hết. Mà sao cậu lại gọi tôi là Izuku vậy?"

Tiến lại gần Midoriya, thiếu niên khom người, mắt liếc xuống nhìn cậu bé tóc xanh rêu đang táy máy những mảnh ghép chất đống kia.

"Chẳng phải cậu đã nói chúng ta là một hay sao? Nếu như vậy, cả hai ta đều là Midoriya Izuku rồi."

Tay và mắt vẫn tập trung vào những mảnh ghép, cậu vui vẻ trả lời. Rất thản nhiên!

"..." - Thiếu niên im lặng, cậu ta không nói gì thế nhưng tận sâu trong tâm thức là một viễn cảnh không mấy tốt đẹp.

"Izuku, cái này ghép kiểu gì vậy?"

Cậu hỏi, không có tiếng trả lời.

"Izuku..."

Quay mặt lại, thiếu niên đã không còn ở đó nữa rồi.

.

"Yêu sao?"

Thiếu niên mặt tàn nhang ngạc nhiên, đôi đồng tử xanh lục không khỏi giãn ra.

"Vâng. Hiện tại Deku và Bakusatsu là hai anh hùng được nhiều sự quan tâm nhất và cũng là hai anh hùng mạnh nhất, Biểu tượng của chiến thắng và Biểu tượng của niềm tin. Tuy nhiên, ngoại trừ những thông tin cơ bản như bao anh hùng khác, chuyện đời tư của hai người không có bất cứ dữ liệu nào khác. Thành thử chúng tôi muốn hỏi anh hùng Deku, anh đã yêu bao giờ chưa?"

Ngồi đối diện cậu, nữ phóng viên không ngại ngần thể hiện sự háo hức của bản thân. Nghe chuyện đời tư của 1 trong 2 anh hùng mạnh nhất, cô thật sự rất hào hứng.

"C-Chuyện này...."

Gãi gãi đầu, cậu ấp úng. Đôi đồng tử xanh chao liệng khắp căn phòng. Thật bối rối quá đi!

"T...Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên..."

"À, vâng..."

Nghe câu trả lời của cậu, cô phóng viên xuống tinh thần hẳn đi. Cậu làm người ta thất vọng rồi sao? Nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Vậy còn người đem lòng yêu cậu thì sao? Cậu có ai như vậy không?"

Nữ phóng viên lại hỏi, tay đưa bút lên loáy hoáy viết câu hỏi vào quyển sổ trên tay. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cô ấy mới không phát hiện ra: Dưới đáy mắt anh hùng Deku vừa mới xuất hiện một vệt hối hận. Cậu đã giật thóp đấy.

"K-Không có người nào như thế hết..." - Cậu nói, giọng li nhí trong cổ họng. Câu từ phát ra khàn đặc đến khó tin, cứ như cậu đã phải rất cố gắng để nói ra những lời này. Thật sự rất mong chủ đề này có thể kết thúc bởi lẽ một kẻ nhàm chán như cậu, liệu có thể nhận và cho được người khác thứ tình yêu mà họ mong muốn?

"Vâng? Tôi không nghe rõ ạ."

"..."

Cậu im lặng, không gian cũng theo đó mà chùng xuống.

"V-Vậy còn..."

Anh hùng Deku lên tiếng, phóng viên nhìn cậu đầy thắc mắc. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Diễn biến kì lạ thật đấy.

"Vậy còn Bakusatsu thì sao?" - Bỗng nhiên tông giọng của cậu nâng cao lên, kéo theo đó là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. - "Cô đã thử hỏi Bakusatsu chưa? Nếu là cậu ấy, hẳn sẽ vướng phải rất nhiều mối tình đấy. Dù tôi nghĩ rằng nó chỉ là một phía từ các Fangirl."

Cậu không cố ý lôi người đó vào đâu, chỉ là muốn đánh lạc hướng thôi. Lý do chỉ dừng lại ở mức ấy. Hoàn toàn không có ý gì khác.

"Bakusatsu sao? C-Chúng tôi đã thử hỏi nhưng..."

"Câm mồm. Tao không đến đây để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này."

"Anh ta đã nói vậy đấy."

Vừa nói, nữ phóng viên vừa run lên vì sợ. Cô còn nhớ, lúc đó hắn đã tặng cả cô lẫn biên tập viên một ánh mắt đỏ sẫm, không một tia sáng và lạnh đến thấu xương.

"Tôi đã nghĩ anh hùng Shouto vừa mới đóng băng căn phòng này."

"Haha, Bakusatsu có khác."

Vừa cười gượng cậu vừa lấy tay gãi gãi má. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ cảm giác đó nhất.

"Phải rồi, hầu hết mọi người đều biết anh hùng Deku và anh hùng Bakusatsu là bạn thủa nhỏ, cả hai người hình như chưa từng tách nhau ra cho đến tận bây giờ. Vậy Bakusatsu đã từng chia sẻ với cậu câu chuyện tình của anh ấy chưa?"

Nữ phóng viên hỏi, lại một lần nữa động chạm đến vấn đề nhạy cảm. Làm sao cậu có thể nói rằng hai người đã từng ghét nhau đến mức giải quyết chuyện cá nhân trong tiết học anh hùng đầu tiên chứ.

"Ba...Bakusatsu...sao?" - Cậu ấp úng. Thật hi vọng hắn sẽ không vì chuyện này mà đem cậu ra xử nhừ tử.

"Anh ấy chưa bao giờ đề cập chuyện đó với tôi. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ yêu đương nhưng nếu có chuyện đó, Red Riot có lẽ sẽ biết nhiều hơn tôi. Khi học cấp ba, tôi không thân với Bakusatsu bằng Red Riot."

"Ra vậy. Nhắc mới nhớ, không biết mối quan hệ hiện tại của anh hùng Deku và anh hùng Bakusatsu là gì nhỉ? Nó thật sự chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ hay bạn đồng hành thôi ạ?"

Nữ phóng viên hỏi, không hiểu sao lần này cậu cũng giật thót nữa. Trong tích tắc, trái tim nhỏ bé của thiếu niên co thắt lại, cảm giác tội lỗi lan tỏa khắp cơ thể cho dù cậu nhớ là mình không làm gì sai hết.

"Tôi và Kacc..." - Theo thói quen, cậu suýt thì gọi hắn bằng cái tên mà bản thân chỉ sử dụng khi chỉ có hai người. - "Tôi và Bakusatsu..." - Cậu nhanh chóng sửa lại.

.

"...ku-kun! Deku-kun! Này, Deku-kun. Cậu không nghe tớ nói gì sao?"

"Uwaa! Uraraka-san?"

Uraraka đã phải đến nước lắc vai thiếu niên thật mạnh để cậu hoàn hồn lại sau những phút đem tâm hồn treo ngược cành cây.

"A, xin lỗi. Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"..."

Cậu hỏi nhưng cả Uraraka, Iida và Todoroki đều không trả lời. Họ nhìn cậu. Bầu không khí bị thay đổi vì ba đôi mắt trầm mặc đang chứa hình ảnh của thiếu niên tóc xanh rêu.

"C-Chuyện gì vậy? Trên mặt mình dính gì sao?"

Cậu ngơ ngác, tay đưa lên mò mẫm xem trên mặt có còn đọng lại hạt cơm nào từ sáng nay không.

"Midoriya, mấy ngày nay cậu lạ lắm đấy."

"Phải đó, Deku-kun. Gần đây cậu rất hay thẫn thờ kể cả là khi đang ăn uống khi đang học bài đi chăng nữa. Hồi trước, cậu không bao giờ lơ là trong giờ học hết."

"Nếu cậu có tâm sự gì thì có thể cho bọn tớ nghe, chúng ta là bạn bè mà."

Todoroki, Uraraka, tiếp đó là Iida. Tất cả đều thể hiện sự lo lắng của mình dành cho cậu. Cậu ước mình có thể kể cho họ nghe về những muộn phiền trong lòng nhưng...

"C-cảm ơn các cậu, tớ không sao đâu."

Nụ cười gượng nở trên môi, Midoriya muốn dùng nó để trấn an những người bạn này, chỉ tiếc là cái bầu không khí nặng nề quanh cậu không cho phép bọn họ ngừng lo lắng.

Cậu cũng muốn kể cho những người bạn này nghe lắm nhưng không có cách nào mở miệng được, về chuyện của Izuku - Thiếu niên giống hệt cậu đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất.

Lại một lần nữa, bốn người đã không để ý đến đôi mắt đỏ thẫm của kẻ ngồi bàn trên. Lần này cũng như lần trước, trong đôi mắt ấy là những tâm tư phức tạp, khó đoán. Đương nhiên trong đôi mắt ấy cũng có hình ảnh của thiếu niên tóc xanh rêu đã hằn sâu nơi cuối đáy mắt.

~~To be continued~~

(*) Trong anime không đề cập đến chuyện U.A có thư viện hay không nhưng vì cần thiết nên Au chém luôn :v

-Author's Note: Theo ý kiến của nhiều Readers, Au đã chọn Bộc sát vương làm tên anh hùng của Bakugou nhưng khi viết cả cụm "Bộc sát vương" thì nghe lại rất ngang và dài nên Au đã viết nó dưới dạng phiên âm Latinh là Bakusatsu. Không biết các Readers thấy có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro