Chương 1: Một Năm Không Phai Nhớ Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không theo nguyên tác
Trình tự không phù hợp
_________________________________________
Hắn đã đến cái lớp A này được gần 3 tháng rồi.Hắn cứ nghĩ mình sẽ là người duy nhất trong lớp cũ vào được U.A

Một trường danh tiếng lẫy lừng ở Nhật Bản này,cũng là ngôi trường đào tạo ra 'Biểu Tượng Hòa Bình' All Might- Yagi Toshinori.Hiện đang làm giáo viên cho học viện

Không chỉ vậy bất ngờ lớn hơn của hắn,Midoriya Izuku kẻ mà hắn luôn trêu chọc là vô năng,từng bao nhiêu lần đốt sách,hành hạ cậu.Đứng trước mặt hắn,thậm chí còn thêm cái năng lực với sức tấn công khủng nữa

Rồi ngày càng tăng dần,cậu phá hết kế hoạch của hắn.Hắn tức không? Tức chứ! Mà chẳng làm gì được,mỗi khi nhìn vào đôi mắt,nụ cười của cậu hắn cảm giác tim mình đang ngăn cản năng lực lên cậu

Hồi đấy hắn chả biết là gì,chỉ đơn giản nghĩ nó là tình cảm bạn bè thôi

Nhưng,giấu thì có ngày lòi ra.Dù có ngụy biện đến đâu,cái thứ tình yêu mới lớn ấy.Chẳng thể nào giấu nỗi.Năm hắn 14 gần 15.Hắn nhận ra,mình đã yêu,yêu một kẻ mình rất ghét,yêu một kẻ vô năng

Cảm xúc đó quá khó tả,hắn không thể kìm chế nó được,hắn ngày ngày chú ý cậu.Xem cậu làm gì,xem gì,thích gì!?

À thì không cần biết cậu thích gì,hắn chắc biết là sưu tầm ảnh Anh hùng All Might,tìm hiểu về các anh hùng.Thằng ngốc vô năng đó là thế

Dù thích những tầng xuất hành hạ cậu vẫn đều đều như cơm bữa

Chỉ duy một điều hắn đánh,bắt nạt cậu vì hắn muốn được cậu nhìn lấy với ánh mắt tuyệt vọng

Rồi có lần,hắn không ngờ mình lại được người thương cứu giúp

Dù cho rằng hắn luôn dày vò cậu,lấy cậu ra làm trò đùa với lũ bạn.Thì cái ánh mắt ấy,ánh mắt xanh nhẹ nhàng ấy vẫn nhìn anh như lúc nhỏ.Lúc mà cậu đỡ anh trên con suối nhẹ nhàng...

A...Một Năm Không Phai,nhớ mãi về người

Là dòng suy nghĩ đầu tiên của hắn khi cậu xuất hiện giải cứu

Vậy nên trên đường đi về nhà,hắn nhớ mãi hình dáng,ánh mắt,giọng nói lúc ấy.Chỉ mong thời gian chậm lại,một chút thôi,chỉ xin một lần

Từ lúc đó trở về,hắn như kẻ bị cướp đi linh hồn,có lẽ linh hồn hắn đang bị cuốn đi bởi vẻ đẹp của một người rồi.Mẹ hắn thì bên tai hét lớn gọi hồn hắn về,mặc kệ tất cả hắn chỉ nghĩ đến một vấn đề.Một vấn đề quan trọng nan giải với hắn

Nếu như cậu cứ cố gắng giúp những người khốn khó như hắn,và nếu như?Cậu vấp ngã và đưa ánh mắt cầu cứu!?Thì ai sẽ cứu đây.

Có một điều hắn không chắc lúc đó mình có đủ mạnh không,nhưng hắn chắc rằng chắc chắn lúc đấy người đầu tiên dang tay ra.Là hắn

Đêm đó,hắn khắc lên trên mình một vết sẹo,vết sẹo bên lưng trái do hắn tự gạch bằng kéo.Nhắc hắn,đừng bao giờ mất cảnh giác với bất cứ ai,đặc biệt là Villain

Để khi,người ấy vấp ngã hắn sẽ tự tay đỡ lấy tấm thân gầy.Bảo vệ người ấy bằng tất cả những thứ có

Minh chứng là vết sẹo không thể lành dù mẹ hắn đã đi chữa trị nhiều nơi,bệnh viện lớn,thì vẫn để lại đó.Giống như chúa đã nghe thấy lời của hắn,ban cho vết sẹo giúp hắn ghi nhớ suốt cuộc đời

Và dĩ nhiên vết sẹo ấy,chỉ một mình hắn,mẹ và ba biết.Nếu cần bơi thì hắn sẽ mua một loại kem chống nước.Che lên vết sẹo ghê tởm ấy...

Còn một minh chứng nữa,hắn ghi chú facebook của mình dòng chữ 'Một Năm Không Phai Nhớ Mãi'.Tính đến nay đã gần 3 năm nhỉ?

Hồn tôi bay đi
Bay theo những cơn gió
Bay theo những suy tư
Suy tư về một người
Một Năm Không Phai
Nhớ Mãi

Thật may mắn...Khi em như một bông hoa,mọc lên nơi xa mạc cằn cỗi.

May mắn khi em đã cố,và nếu em gục ngã thì hãy để tôi nhé!?

Xa mạc này sẽ ôm lấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro