'Izuku!? Sau chuyện villain sao em có năng lực?'
Hắn tức giận đến mức quên khống chế lực tay của chính mình,bóp nát chiếc bàn mới tinh ấy
Gần như bùng nổ,hắn chạy lại nắm lấy cánh tay ấy của em,bất ngờ bàn tay ấy lại nhiều vết xước.Không còn mềm mại như ngày nào đổi lại là bàn tay chai sạm..
' Suốt mấy tháng hè?Rốt cuộc em đã làm gì vậy.Deku? '
Hắn không còn tức giận nữa,mà là lo lắng
- Sao một tên vô năng như mày lại vào đây được hả?Deku
- A...K..Kacchan lực tay cậu mạnh quá...
- Tch...mày làm sao vậy!?
- Này ông thầy,thằng ngốc này vô năng,trường mấy người có lộn không?
- Bakugo Katsuki,trường đã xếp rất kỹ và trò Midoriya hoàn toàn có năng lực
Gì chứ?Cách đây mấy tháng cậu vẫn còn một kẻ vô năng...Thế mà!?
Hắn xuất hiện dòng suy nghĩ khi quay về chỗ nào với tinh thần bấn loạn
' Izuku?Em định bỏ lại tôi sao!? '
' Đừng mà,Izuku!'
Đó là lần gặp đầu của hắn với cậu vài tháng trước
Bây giờ thật khác lạ với nhóc nhỏ ngày trước,là một thiếu niên trẻ với mái tóc xanh rêu,vẫn nở nụ cười ấy có điều...
' Không còn là cậu bé đó nữa rồi '
' Em giờ thật xa,thật xa,rất xa khỏi tôi '
Rồi hắn tự hỏi: 'Liệu có liên quan đến hắn không?'
Cậu cố gắng,chăm chỉ vì đuổi theo hắn ư!?
Có lẽ,sẽ có một ngày cậu cũng bỏ rơi hắn thôi
Như cách bông hoa bỏ rơi xa mạc tìm kiếm vùng đất lạ
Giống như những gì trong tiểu thuyết
Hoàng tử rồi sẽ đi tìm công chúa đời mình.Mà thật nực cười...Hắn không phải là hoàng tử và em cũng chẳng phải công chúa
Nhìn em mỉm cuồi với người con gái khác,đôi khi còn bất giác đỏ mặt.Hắn cuối cùng cũng biết rằng
' A...ra là cô ta là người em chọn '
Đúng là bỏ lỡ là cả cuộc đời ngóng chờ
Chắc chắn rằng,ánh mắt ấy,nụ cười đó không phải dành cho hắn
Hắn biết và khỏi cần ai nói
Rồi sẽ có một ngày hoàng tử và công chúa lập gia đình,có những cô công chúa,hoàng tử.Gia đình ngọt ngào,ngọt ngào như cách em cười
Dĩ nhiên người em đeo chiếc nhẫn ấy,là cô ấy không phải anh
Nhưng như vậy cũng đủ,em chịu nhiều thiệt thòi rồi.Cảm ơn em,đã dũng cảm đối mặt với xa mạc
Em mãi mãi không biết rằng,đối với họ em là cái gai,anh hùng,biểu tượng hòa bình,người quý trọng.Thì với anh,em là cả thế giới anh giống như vũ trụ anh gom hết tất cả vào tình cảm này...
Em hiểu được tất cả,nhưng mãi không hiểu tâm tư của anh
Nhưng chẳng sao,điều đó không làm anh buồn mà là điều may mắn.Thật may mắn vì em là một bông hoa,một bông hoa dễ quên khó nhớ
Thật may mắn....
Học cùng tôi nhé!?
Đánh vần chữ em
E mờ em
Em.
_________________________________________
Khi viết fic này tớ đã suýt khóc,có lẽ nó sẽ không mang nhiều ấn tượng cho mọi người nhưng tớ không làm để mọi người yêu quý,đến cuối tóa chỉ muốn khi mình mệt mỏi,lật lại những trang fic đầy mơ mộng sức trẻ này.Tớ sẽ có thêm động lực trên hành trình của mình
Kiểu chiếc chương này chưa lột tả ra hết những tình cảm,ấp ủ của Katsuki dành cho thế giới của mình
Và khi tớ chấm dấu chấm cuối cho chương này tớ đã tự hỏi?
' Liệu có người đàn ông nào như Katsuki không nhỉ!? '
Người đàn ông dịu dàng có đôi cọc cằn.Nhưng lại hiểu thấu tình yêu ấy khi còn nhỏ
Thật khó,tìm người đàn ông tốt đã khó mà người đàn ông như Katsuki một kẻ vị tha với người mình yêu còn khó hơn tất thảy
Thầm lặng,và mãi mãi như ghi chú và vết sẹo của cậu ấy
Chiếc fic này của tớ nhẹ nhàng nhưng đau thương,ngọt ngào nhưng không hiểu thấu và còn lòng chia sẻ...
Tớ cá chắc rằng một người đàn ông chiếm hữu thì không muốn tình yêu của mình yêu kẻ khác
Nhưng Katsuki lại khác...Không giống những gì trong phim hay những bộ truyện nam 9 khác
Ai không thích thì có thể qua bên khác đọc.Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro