3: Chiều Anh Đào Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch Deku chết tiệt, sao mày lại đi theo tao??"

"Tớ không đi theo cậu, tớ chỉ đang đi đến nơi mà tớ nhìn thấy đám khói thôi"

Nghe được lời em hắn liền đứng lại rồi ấn đầu em khiến em la oai oái vì đau

"Nghe này Deku, bây giờ mày đi về nhà ngay cho tao sẽ có anh hùng đến thôi mày đừng có lì lợm"

"Nhưng mà tớ muốn đi đến để xem tình hình"

"Deku!! Đây không phải yêu cầu, đây là mệnh lệnh tao đi mà vẫn chưa thấy mày về đừng trách sao tao nổ tung mày"

Nói xong hắn mặc kệ em đứng đấy rồi cứ một mình chạy về phía kia, em thì vẫn đứng chôn chân ở đấy nghĩ

"Phải ha, nếu mình đến đấy chỉ tổ vướng chân vướng tay các anh hùng...Kacchan nói đúng, có lẽ mình nên đi về.."

Dẫu nghĩ là vậy, nhưng chân em vẫn cứ bước về hướng Katsuki vừa rời đi có lẽ do tính tò mò và sự lo lắng cho hắn, tuy tốc độ có hơi chậm vì em đang rối loạn trong đống suy nghĩ, nhưng đến khi tới em ngước mắt lên và bàng hoàng trước cảnh tượng kia, Kacchan của em đang bị một tên tội phạm bao vây, chính xác là tên vừa mới định bắt em nhưng em đã được All Might cứu, nhưng bây giờ thì sao? Em đã cản đường All Might và vô tình khiến tên tội phạm kia trốn thoát được

Hiện giờ ông ấy không có ở đây, các anh hùng thì chỉ có thể làm hết mức ở việc sơ tán người dân và dập lửa, em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng khi nhớ lại lời của Kacchan và All Might thì em lại không muốn làm gì nữa vì sợ gây thêm rắc rối

Em định chờ đợi các anh hùng khác đến cứu viện, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn em liền lao thẳng về phía đó mà chẳng suy nghĩ gì xoay một vòng rồi ném chiếc cặp sách của mình vào mắt tên tội phạm đó rồi dùng hết sức lôi Kacchan ra khỏi người tên đó

"Oi Deku, chết tiệt mày đang làm gì ở đây vậy!? Mau cút ra khỏi đây, tao không cần mày giúp"

"Xin lỗi cậu nhưng lúc tớ nhận ra thì tớ đã đứng ở đây rồi"

Hắn tức giận rồi tự hỏi sao em không nghe lời mình xong cứ thích lao đầu vào nguy hiểm, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngấn lệ em nói thật lớn

"Ánh mắt của cậu như đang cầu cứu vậy!"

Cố nặn ra nụ cười một phần vì muốn giống chú All Might một phần vì muốn trấn an bản thân cũng như người trước mặt

"Nguy thật, nếu không nhanh, nếu tên tội phạm kia hồi phục được thị lực, chắc chắn cả hắn và em đều toi đời"

Đúng như em nghĩ tên kia sau khi hết cơn đau liền tức giận hét lớn

"Cút ra kia đừng có cản đường tao"

gay lúc này, lúc mà Izuku bất lực nhất All Might liền lao đến làm một cú Detroit Smash đánh bay tên kia và lại một lần nữa chú bắt được hắn, em và Katsuki sau cú đấm của ông ấy không nhận hoàn toàn sát thương nhưng cũng bị áp lực gió làm cho bất tỉnh

Đến lúc hai đứa đều được đánh thức, mọi người đều chỉ trích em vì sự ngu ngốc phi vào tên tội phạm đầy nguy hiểm đấy, liếc sang phía hắn thì em thấy Katsuki đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt khá là cau có quả này tối về thảm nào cũng bị cấu ấy giết mất !!!

Chiều hôm ấy trên con đường về nhà em đang suy nghĩ về việc có nên xin lỗi All Might không vì đã vô tình cản đường chú ấy thì Katsuki với vẻ bực tức đến chửi xối xả vào mặt em làm em có chút bất lực

"Thằng mọt sách ngu ngốc, đừng có tưởng làm vậy thì mày sẽ trở thành anh hùng, nếu không có mày tao vẫn sẽ tự giải quyết được thôi lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa, hay may muốn tao mắc nợ mày? Nhớ lấy mày là một thằng vô năng, đừng nghĩ tao sẽ thay đổi suy nghĩ về mày, tóm lại tao không cần mày cứu đừng có khinh thường tao"

"A tên này làm sao vậy mình còn chưa nói gì mà"

Em chỉ mỉm cười rồi nhìn bóng lưng hắn từ từ rời đi, vừa quay mặt lại đã thấy All Might với hình dạng bình thường, ngay lập tức bốc hơi còn một mẩu

"A a c-chú không sao chứ?? Chẳng phải chú đang bị phóng viên bao vây sao?"

"Cắt đuôi phóng viên rất đơn giản, mà quan trọng hơn nhóc hãy nghe ta nói, một đứa vô năng như nhóc đã khiến ta phải thay đổi suy nghĩ, nhóc có thể trở thành anh hùng"

"Hả? Dạ chú đang nói gì vậy, cháu nghĩ lại rồi..Một người như cháu không thể-"

"Chẳng phải anh hùng là kiểu hành động trước khi họ kịp suy nghĩ sao?"

"Đ-điều này là không thể nào đâu ạ, c-cháu...Cháu..-"

Vừa nói em vừa cúi gầm người xuống, nước mắt rơi tầm tã, biết gì không anh hùng số một, người mà em luôn hâm mộ đã nói rằng em có thể trở thành anh hùng, một điều mà em đã luôn muốn nghe thấy, một thứ mà em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đạt được lại được chính miệng của All Might nói ra

Sau đó All Might đã nói rất nhiều điều với em, xong đấy em đã đi về với tâm trạng hứng khởi và tâm trạng nở hoa em cứ liên tục cười làm mẹ có chút tò mò

Tối hôm ấy em không tài nào ngủ được khi nhớ lại cuộc hẹn giữa em và chú All Might

"Mình thực sự có thể trở thành anh hùng!! Tuyệt quá, mà nghĩ lại Kacchan không hề đến tìm mình, có lẽ đã nói trong buổi chiều nay rồi"

Quay đi quay lại không ngủ được em liền ngồi vào bàn học quyết định ôn tập, để lỡ mà điểm thực hành có ít thì điểm viết còn vớt vát được đôi chút

"Mà mình nghĩ gì vậy cậu ta đâu phải kiểu người giải tỏa mọi thứ bằng lời nói đâu, ít nhất cậu ta sẽ nổ tung mình trước khi buông mấy câu chửi đầy sát thương ấy, Kacchan cậu là đồ ngốc"

Như nghe được suy nghĩ của em hắn liền bất thình lình đạp cửa phòng em ra, khi đảo mắt tìm em hắn liền chú ý em đang ngồi chỗ bàn học chẳng do dự tiến đến rồi lườm em cháy mắt

"Này thằng Deku ngu ngốc, giờ này mày còn ngồi học hả!?"

"K-kacchan?? Sao cậu lại ở đây vậy??"

"Tao thích, mày chưa trả lời tao thằng khốn"

"Cái này...À thì tớ muốn ôn bài thôi"

"Giờ này là giờ để mày ôn bài à? Muốn chết không?"

Nói xong hắn chẳng để em kịp nói gì cứ vậy bế em lên rồi quăng xuống giường quấn thành con sâu, một loạt hành động của hắn làm em bị bất ngờ

"Sau tao mà thấy mày không đi ngủ sớm thì tao nổ chết mày"

"Tớ cảm ơn nhưng hôm nay là lần đầu tớ thức đến bây giờ"

"Mày đừng có mà biện minh"

"Thật đấy, mà sao cậu lại đến vào bây giờ"

"Đã bảo tao thích đến bao giờ kệ xác tao cấm mày ý kiến"

Hắn đi đến ngồi cạnh giường em, sau đó cả hai liền chìm vào im lặng không biết nói gì với nhau thì em lên tiếng trước

"À về chuyện chiều nay-"

Như được mùa hắn lại sấy liên tục vào mặt em, nào là em khinh thường hắn nào là em cản đường nào là em ngu ngốc vân vân mây mây biết vậy im cho rồi đau đầu chết mấtttt

"Tóm lại sau mày còn đâm đầu vào nguy hiểm tao sẽ giết mày"

"Tớ hiểu rồi Kacchan"

Hắn biết thừa em vẫn chẳng nghe đâu, hắn chỉ muốn nhắc nhở rằng hắn đang lo cho em hơi khác người tí thôi chứ hắn cũng sợ vợ nhỏ của mình bị thương lắm

"Mày còn không ngủ đi nhìn gì?"

"Kacchan có ngủ lại đây không?"

"Không, tí mày ngủ tao sẽ về"

"Tớ ngủ thì sẽ muộn mất"

"Tao thích nhìn vẻ mặt lúc đi ngủ của mày cơ"

"Kacchan à..!! Nhưng đường buổi tối nguy hiểm lắm"

"Mày đang đuổi khéo à?"

"Không có tớ chỉ có ý muốn cậu ở lại thôi tại nguy hiểm thật mà.."

Như nhận ra có gì đó sai sai hắn liền quay lại nhìn em với vẻ mặt cười đầy gian xảo

"Mày đang muốn dụ dỗ tao hả?"

Nghe xong mặt em liền đỏ bừng rồi vội lắc đầu nguây nguẩy chối

"K-không có đâu, bây giờ cậu về luôn cũng được"

"Tao nói vậy không có nghĩ là mày được phép đuổi tao về đâu thằng khốn"

Hắn liền nhảy xuống nằm bên cạnh em rồi đưa tay qua ôm em, nhìn Izuku bé nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay khiến hắn yêu chết đi được chỉ muốn cưới ẻm về làm vợ ngay bây giờ

"Mà dù sao thì ôm mày ngủ cũng thích nên tao sẽ bỏ qua cho sự quá quắt của mày lúc nãy"

"Haha cảm ơn nhé, chúc Kacchan ngủ ngon"

"Ờ"

Một lúc sau Izuku đã ngủ say còn hắn thì vẫn nhìn chằm chằm em, cúi xuống hôn em rồi lại ngước lên, nhìn căn phòng đầy hình của All Might hắn thề sau mày sẽ ép em thay hết bằng hình của hắn

_________________

"Hả? Chú nghiêm túc sao!?"

"Đúng vậy, bây giờ nhóc phải dọn hết đống này trước khi đến buổi thi tuyển của UA"

Nhìn đống rác mà người dân chất đầy tại bãi biển nào là tủ lạnh nào là ti vi thậm chí có cả ô tô và xe tải toàn những thứ nặng trình ình và chu ấy bắt em bê đi, vâng hoàn toàn bằng tay không

"Đây là sức mạnh của nhiều người dồn vào một người đấy, nếu nhóc có cơ thể không phù hợp thì nhận vào tứ chi sẽ nổ tung ngay"

Nghe đến đây em sỡ hãi khóc ròng nhưng cũng nhanh chóng thực hiện theo lời của All Might

Em đến từ lúc sáng sớm nên vẫn chừa được thời gian để đi học, ngày hôm đấy em đi đến trường với tình trạng mệt mỏi và uể oải, thấy hắn em cũng chẳng chào như mọi hôm nào Katsuki có chút khó chịu mà chú ý đến em

Đến lúc vào lớp em cứ luôn mồm lẩm bẩm gì đó làm cho mọi người nhìn em chằm chằm với vẻ sợ hãi và lo lắng

"Nếu bây giờ chỉ luyện tập có vài ngày trong tuần thôi thì mình không thể nào tiến bộ được, có lẽ mình nên dành thời gian để học thêm không mình nên đi luyện tập thể chất mỗi ngày theo mục tiêu mà chú ấy đề ra để có thể đạt được mục đích thật sự mình làm điều này rồi, để xem nào trong khoảng thời gian này mình sẽ tăng cường luyện tập kèm theo chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ và đảm bảo khoa học nhưng trước tiên cần phải đảm bảo một chút về vấn đề thời gian đã, mình sẽ còn khoảng 10 tháng, 10 tháng là tầm 335 ngày, một ngày mình sẽ thức dậy từ lúc 4h sáng để đảm bảo giấc ngủ vậy mình chỉ có nhiều nhất là 3 tiếng rưỡi để luyện tập, vậy nếu suy ra mình sẽ có 1 ngày là 3 tiếng rưỡi tức 210 phút cũng có nghĩa 335 ngày mình sẽ có khoảng...Ừm khoảng 70.350 phút để luyện...Hmm vậy thì nếu rút gọn lại mình chỉ còn tầm 1173 tiếng để luyện tập nếu cứ t-"

Chưa kịp suy nghĩ xong em đã bị thầy gõ vào đầu rồi nhắc nhở khiến em vội lấy tay bịt miệng lại kèm theo tiếng cười của cả lớp, chỉ riêng lần này có hơi khác chút rằng Kacchan đã trở lên im lặng hơn chứ không còn nói em bằng mấy câu khinh thường như trước, hắn đang trầm tư nhìn đi đâu đó như đang suy nghĩ điều gì

.__________.

23th08
×.•𝟮𝟬:𝟰𝟬 - 𝟮𝟮:𝟮𝟳°.×

👾💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro