4 : Đến thôi Yuuei !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó những chuỗi ngày địa ngục của em chính thức bắt đầu, tối em ngủ sớm hơn để sáng dậy chuẩn bị cho buổi luyện tập như nhận ra biểu hiện và sự mệt mỏi của em dạo này hắn cũng bắt đầu nghi ngờ nhưng cũng chẳng hỏi gì

Đỉnh điểm là hôm nay, em liên tục bị nhắc nhở vì ngủ gật trong giờ mặt mũi bơ phờ xanh xao như xác sống hắn có gọi hay nói gì em cũng cảm giác lơ đãng không chú tâm thậm chí còn gật gà gật gù lắng nghe lúc sau hắn hỏi lại thì chỉ tròn xoe mắt rồi xin lỗi làm hắn sót cực kì, vừa lo lắng vừa tức giận lo vì em uể oái thiếu sức sống tức vì em chẳng lo cho bản thân mình tí nào mấy hôm trước thì không sao nhưng dạo này em bắt đầu thức khuya để ôn bài sáng thì dậy rất sớm hắn cũng chẳng biết em đi đâu vào giờ đấy

Nguyên buổi hôm đấy em không chú tâm được vào bài học, mắt mũi cứ nhíu hết vào, xong buổi học đấy hắn lại hẹn em ra sau trường để nói chuyện làm em hoảng vì nghĩ hắn tức vụ em không chú ý đến hắn

"Này Deku, tình trạng với thái độ của mày dạo này là như thế nào vậy?"

"Hả? Ý cậu là gì, tớ không hiểu lắm"

"Sao mày cứ thức khuya dậy sớm rồi đi đâu đó, hành động mờ ám như mày đang làm điều gì đó có lỗi vậy"

"Vậy sao, tớ chỉ đi tập thể dục thôi"

Vừa nói em vừa cười đầy tự tin vừa đưa tay lên khoe cơ với hắn

"Không phải rất tốt sao? Tớ không thể vào UA với cơ thể yếu xìu gầy nhom kia được"

"Mày đùa tao đấy à? Tao đã bảo mày từ bỏ ngay suy nghĩ đấy đi rồi mà?"

"Không thử thì sao mà biết được đúng không"

Đứng trước vẻ tự tin thái quá với quyết tâm mãnh liệt của em hắn cũng chịu chỉ biết khuyên em đến vậy thôi chứ biết thừa trời có sập thì em vẫn bướng không chịu nghe lời

"Được rồi, tao chỉ nói trước đây là trường số một đấy, bài thi thực hành chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều bị đánh ráng chịu"

"Tớ hiểu mà, vật nên tớ phải cố gắng chứ"

"Có rèn luyện thể chất thì mày cũng không đuổi kịp tao đâu, thằng mọt sách ngu ngốc"

"Phải phải, Kacchan tuyệt lắm"

____________

Dạo này hắn không đến nhà em ngủ nữa, muốn lắm nhưng mà cứ có ý định ngủ lại là bị em tống cổ đi ngay, điều này làm hắn sốc mất một thời gian vì Deku của hắn dám đuổi hắn đi em tạo phản rồi phải dạy lại thôi, tối hôm đấy vẫn như thường lệ, hắn vẫn đến nhà em rồi ngồi xem em làm bài

"Mà Kacchan à, sắp thi tốt nghiệp rồi cậu không ôn gì sao??"

"Tao mà cần phải ôn hả?"

"Ừ ha Kacchan giỏi lắm, nhưng mà vẫn phải ôn để đề phòng chứ"

"Tao không phải mày đâu nên chú tâm vào mà ôn đi"

Cứ vậy em thì ngồi học còn hắn thì ngồi cạnh nhìn chằm chằm em làm em hơi ngượng ngùng rồi không thoải mái lắm

"Mày...Đang giấu tao chuyện gì đúng không?"

Nghe lời này của hắn em giật thót rồi vội đáp lại

"Không có, làm gì tớ dám giấu cậu, mà sao cậu lại nghĩ thế?"

"Quan sát là biết mà...Thằng ngốc như mày nói dối rất tệ, chữ hiện hết lên mặt mày rồi kìa"

Em vội đưa tay lên xoa xoa mặt rồi nhận ra sau đó đỏ mặt nhìn vào Katsuki

"Không phải đâu chắc...Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi"

"Tối nay tao sẽ ngủ lại đây, rồi ngày mai tao sẽ đi luyện tập mới mày"

"À thì...Cái này không được đâu Kac-"

"Sao lại không được?"

Quả nhiên em đang giấu hắn chuyện gì đó, chuyện gì mà khiến em phải nói dối hắn hắn quyết định ngày mai sẽ đi theo em để làm rõ

"Ừm thì...Chuyện này..Có hơi riêng tư một chút, khá khó để nói cho người ngoài"

"Người..Ngoài..?"

Hắn tức giận đứng dậy rồi ép em về phía tường rồi dí sát mặt vào em khiến em rất ngại ngùng, hắn thì vẫn vậy dán chặt mắt vào phía em

"Mày vừa nói cái đéo gì cơ?"

Như nhận ra sự phẫn nộ cùng các đốm sáng li ti xuất hiện trên bàn tay đang ghì chặt mình, em liền vội cua tay giải thích

"Kh-không phải đâu tớ chỉ..Dùng từ hơi lỗi một chút thôi, cái này không phải..Mà là tớ đang nói trên góc độ của người đấy thôi..!!"

"Người đấy..??? Mày còn đi gặp người khác sao? Haha tao không biết đấy..Sáng sớm nào người yêu tao cũng đi gặp người khác..Chuyện này tao cũng giúp mày được, tại sao mày phải đi tìm người khác?"

"Không phải mà"

Em khóc ròng ước gì có thể làm gì đó khiến tên này hiểu, bây giờ mà nói cho hắn nghe em được All Might huấn luyện để làm người tiền nhiệm thì không được mà dẫn hắn đến nơi em hay gặp All Might, thảm nào hắn cũng tìm ra đấy là ai xong bí mật của All Might sẽ bại lỗ, chú ấy cũng bảo em tuyệt đối không để ai biết về những buổi tập này

"Thế làm sao? Sao mày phải giấu mày đang khinh thường tao đấy hả??"

"Không có, chỉ là cái này thực sự phải giữ im lặng...Tin tớ đi mà Kacchan!!"

Thấy ánh mắt long lanh của em đang nhìn chằm chằm mình, lại nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt đầy căng thẳng cùng những lời em vừa nói hắn cũng thả chiếc ghế của em ra xong cũng ngồi lại chiếc ghế của mình rồi từ từ thở ra

"Izuku"

Nghe thấy hắn gọi tên mình làm em giật mình, thà hằn gọi em là Deku còn đỡ hơn

"D-dạ"

"Chết tiệt"

Hắn lại thành câu làm em giật bắn mình lần hai, chỉ là một câu nói thường ngày của hắn thôi nhưng lần này cảm giác áp lực gấp bội

"Là do tao không đáng tin cậy, hay là do mày thực sự có lí do riêng?"

"Thật sự là tớ có lí do riêng đó"

"Vậy lí do đấy là gì, tại sao tao chỉ được biết là mày đi đến một nơi mà tao chẳng được biết rồi mày luyện tập thể chất cùng với một người mà tao chẳng biết là gái hay trai? Tại sao mày lại không nói cho tao?? Tại sao dù là người yêu mày nhưng tao lại chẳng được giúp đỡ mày? Tại sao chứ tại sao...Tch tại sao tao lại phải cảm thấy khó chịu..Tao luôn phải nhìn hình ảnh mày mỗi ngày đều mệt mỏi mà chẳng làm được gì?? Tại sao hả? Tao cần một lời giải thích?"

"Kacchan à...Chỉ là tớ muốn cố gắng để đuổi kịp cậu thôi chứ không có gì đáng lo đâu"

"Vậy tại sao mày lại có tâm trạng buồn rầu rồi lúc nào cũng lăn ra như thiếu ngủ thế?"

"Thì tất nhiên rồi tớ vẫn phải tập luyện để tăng cơ bắp rồi khiến cơ thể đảm bảo đủ nhu cầu sức khỏe để nhận sức mạnh từ...À ừm là để thực hiện bài thi vào UA á"

Hắn chẳng nói gì chỉ quay đi, em thấy thế cũng ngồi chờ nhưng thấy hắn không phản ứng gì một lúc lâu sau em cũng đứng dậy rồi cúi người xuống nhìn biểu cảm của hắn, thấy vậy em liền bật cười xong khẽ che miệng

"Hả gì vậy Kacchan cậu đang giận dỗi sao..Thôi đừng mà tớ xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi..Pff"

Hắn thấy em biểu hiện như vậy liền trở lên tức giận rồi la toáng lên

"Mày nói cái đéo gì thế, giận dỗi á? Không bao giờ có trong từ điển của tao, còn nữa ai lo lắng cho mày..Chỉ là việc nhìn mày uể oải như mấy sinh vật thiếu ăn thiếu ngủ khiến tao vô cùng bực bội và ngứa mắt thôi, đừng có tưởng bở thằng khốn..!!"

"Hahaha cảm ơn cậu Kacchan tớ hiểu mà..." cậu ấy đáng yêu thật đấy

Xong hắn cũng quay sang đặt em ngồi lên đùi mình rồi vùi đầu vào tóc của em

"Kacchan cũng mệt rồi ha"

"Mày nghĩ gì vậy?"

Em chỉ cười trừ rồi đưa tay ra sau xoa xoa đầu hắn

"Tối nay cậu ngủ lại đây nhé?"

"Tại sao tao phải ngủ với thằng ngốc như mày??"

Nói là vậy nhưng hắn vẫn cứ ngồi đấy rồi ôm em mãi không buông

"Muộn rồi tao không về nữa"

"Kacchan à.."

"Mày có ý kiến gì không?"

"Không có"

"Mai tao sẽ gọi mày dậy"

"Vậy sao? Tớ cảm ơn nhé"

"Mau đi ngủ đi muộn rồi..Sáng mai tao sẽ nấu cho mày ăn"

"Vậy sao cậu sẽ nấu món gì vậy??"

"Mai rồi tính"

"Katsudon nhé?"

"Đừng đùa"

"Haha vậy cơm cuộn nhé? Hay là cơm trứng?"

"Mày đi ngủ ngay cho tao"

Em nhanh chóng rời khỏi người hắn rồi đi đến giường của mình nằm dài ra, hắn cũng đi theo rồi hai người lại ngủ một ngày nữa lại bắt đầu

_______________

Thời gian dần trôi qua cũng đến kì tuyển sinh của UA, vừa vào trường em đã gặp Kacchan đang tiến vào

"Chào cậu, buổi sáng tốt lành nhé Kacchan"

"Thật lì lợm"

"Haha"

Tiến vào với tâm thế sẵn sàng, nhưng có chút chuyện xảy ra là...Ừm hai chân em vấp vào nhau khiến cơ thể mất thăng bằng đổ về phía trước, em đang chưa kịp phản ứng gì thì có một cô gái nào đó đã đưa tay ra và giúp em

_________

24th08
×.•𝐥𝟵:𝟰𝟴-𝟮𝟬:𝟱𝟬×°.

👾💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro