Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, bà Inko hoảng hốt khi thấy con trai mình thân tàn ma dại đang được Bakugou cổng trên lưng. Nhanh chóng chạy vào nhà lấy thau nước ấm mang ra, sau khi Bakugou đặt cậu xuống ghế liền lấy khăn lau mặt cho cậu.
"Làm sao mà ra nông nổi này vậy con?" Inko lo lắng hỏi
"Con con" cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi, Izuku ấp úng trả lời
"Cậu ấy tập luyện quá mức lỡ chân té nên bị trật chân dì ạ, thiệt tình cháu đã dặn là không nên quá sức rồi" Bakugou nhăn mặt tỏ vẻ mệt mỏi nhìn đôi chân đang được chườm đá lạnh. Như hiểu được ý người bạn, Izuku gật đầu lia lịa
"Phải phải, con xin lỗi. Lúc tập luyện tập hăng quá nên" Izuku cười cười nhận lỗi
"Con đó, lúc nào cũng làm mẹ lo lắng" dì Inko thở dài, cứ tưởng con mình gặp bọn xấu nên vừa nãy sợ hãi không thôi.
"Xin lỗi mẹ" nhìn xuống mặt đất, Izuku buồn rầu
"Thôi không sao là tốt rồi, cảm ơn cháu Bakugou" nhìn đứa con mình sau đó bà quay sang nhìn cậu con trai tóc vàng nãy giờ đứng trời tròng mới hốt hoảng
"Ôi, người cháu trầy trụa hết rồi. Để dì đi lấy hộp sơ cứu, cháu chờ đây chút" tự trách bản thân quá lơ đãng chỉ biết tới con trai, bà nhanh chân chạy đi lấy sau đó bà có ý định rửa vết thương cho Bakugou
"Thôi, để cháu tự làm, cháu lớn rồi mà" Bakugou cầm lấy bông băng từ tay người phụ nữ. Từ từ rửa vết thương cho mình
"Izuku mà biết tự bảo vệ mình như cháu thì dì hạnh phúc biết bao" nhìn con trai mình rồi lại quay nhìn cậu nhóc tóc vàng, đúng là một trời một vực
"Dì đừng lo cho nó nữa, nó muốn thành anh hùng thì phải trải qua như vậy mới khôn lên được" Bakugou nhăn mặt, muốn đập cho thằng vô dụng này một trận quá. Nhưng nhớ lại lúc nó run rẩy trông thật đáng thương, đành bỏ qua cho nó lần này
"Ừm, cháu nói phải, à mà gần tới giờ cơm rồi. Cháu ở lại ăn cũng gia đình dì nhé"
"Thôi, cháu xin phép về, ông bà già đang đợi ở nhà" Bakugou liếc sang cậu một cái rồi mới bước ra cửa chuẩn bị về
"Cảm ơn cậu, Kacchan, về cẩn thận nhé" sao một hồi im hơi lặng tiếng, Izuku mới la lớn dù không biết người ta có nghe không nhưng nhắm chừng có kẻ đang vui trong lòng vì được cảm ơn đây mà.

Sáng hôm sau, Izuku quyết định từ nay sẽ không cười nói với người lạ nữa, bị dọa một lần khiến cậu sợ lắm rồi. Chạy thật nhanh đến trường, hôm nay là ngày cuối để tập luyện cho hội Olympic anh hùng sắp tới, cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được. Tất nhiên vẫn phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì ngày mai mới thi đấu được. Izuku hứa với lòng, nhất định sẽ khiến cho chú All Might tự hào về mình. Nói là làm, hôm đó cậu tập luyện hăng say đến nỗi mọi người nhìn vào còn lấy làm động lực tập theo
"Chà, hôm nay Midoriya khỏe thật đó, cậu ấy đã hì hục từ sáng đến giờ rồi" Mina Ashido, cô bạn tóc hồng mang năng lực axit nhân lúc nghỉ mệt trò chuyện cùng mọi người.
"Phải đó, không nhìn đồng phục thì mình cứ tưởng cậu ấy là anh hùng chuyên nghiệp luôn ấy chứ" Kirishima đáp lại
"Cố lên, Izuku-kun" Ochako hô to cỗ vũ người bạn của mình. Cậu ấy hôm nay ngầu hết nấc luôn, bản thân cô nhìn còn mê nữa là. Nhận thấy ánh mắt bị mê hoặc bởi tên đầu xanh từ các bạn nữ, Bakugou mặt đen như đít nồi, mạnh mẽ la lớn
"Có gì hay đâu mà nhìn, thằng vô dụng ấy năng lực quá yếu nên phải bỏ công ra tập thôi, tụi bây ngu thế" nói rồi cậu ta đi lại chỗ Izuku đang tập nói gì đó khiến Izuku phải tạm dừng ngồi xuống nghỉ mệt
"Cậu đã nói gì khiến cậu ấy chịu dừng vậy Bakugou" Mineta tò mò quay sang hỏi
"Lắm chuyện, lo việc của tụi bây đi, cẩn thận không mai bị tao đè bẹp hết bây giờ" Bakugou cao ngạo đi sang chỗ khác.

Thật ra lúc nãy là như vầy
"Mày, thằng vô dụng kia"
"Hả, cậu kêu tớ" Izuku vẫn tay tập luyện đáp
"Mày định tập tới chết luôn phải không"
"Không, mình đâu có, mình chỉ đang cố tập luyện cho ngày mai thôi" cậu cười
"Tao thì lại nghĩ mày đang muốn thua thì có, để coi với sức của mày mà tập hết hôm nay thì ngày mai có lết đi nổi không" nói rồi Bakugou cười khinh khỉnh đi chỗ khác, câu nói ấy khiến Izuku lo lắng, lỡ đâu ngày mai như lời Bakugou nói thì có phải bao công sức của cậu tan biến không. Đành phải ngồi xuống tạm nghỉ đã, có lẽ hôm nay cậu tập hơi quá rồi, còn phải dưỡng sức cho ngày mai nữa chứ. Thấy tên Deku vô dụng đã chịu nghỉ ngơi Bakugou đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, không hiểu cảm giác dạo gần đây của mình là gì, mà thôi kệ đi, anh hùng mà bệnh vặt thà chết đi cho rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, tự cho mình là đúng Bakugou lại đứng lên tập luyện, phải giành lấy chiến thắng lần này để chọc tức thằng Deku chơi mới được. Nhếch mép cười nhìn thằng tóc xanh đang ngồi một góc nhìn trời nhìn mây. 'Đúng là thằng ngu, mãi không khôn lên được' Bakugou nghĩ thầm sau đó tiếp tục tập luyện. Cũng như Bakugou, cả lớp 1-A quay trở lại việc tập luyện. Cứ thế cả ngày dài, quãng thời gian ấy trôi qua thật nhanh, như cuốn trôi đi tất thảy sự mệt nhọc của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Ngày mai họ sẽ phải đối mặt được với những anh hùng mới, những người bạn mới. Thật đáng mong đợi!
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku