Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thử viết chap này theo ngôi kể thứ ba nhé, mình cảm thấy khi viết xưng tôi thì không hợp lí cho lắm. Mình viết bộ này chủ yếu muốn tưởng tượng cảnh hai bé đến bên nhau thôi :33
_______
Cuối cùng kì phát tình đầu tiên cũng đã qua, Izuku nhẹ nhõm vì biết mình đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cậu đến trường trong tâm thái vui tươi đến nỗi thấy người lạ cũng mỉm cười chào hỏi khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng chạy đi, thật tình cứ đà này sẽ bị tên Alpha hay Beta nào đó cướp đi khỏi tay Kasuki mất. Niềm vui còn nhân gấp đôi khi cậu thấy Kacchan bước ra khỏi cổng nhà, chắc chắn là chuẩn bị đi học nè.
"Chào buổi sáng, Kacchan" niềm nỡ vẫy tay chào Katsuki, "đêm qua cậu ngủ ngon chứ" cậu cười tươi
"Mày bị gì mà sáng sớm tăng động quá vậy Deku, đã uống thuốc chưa?" Katsuki lười trả lời câu hỏi vừa rồi, chuyển sang hỏi ngược lại
"Tớ qua kì phát tình rồi, giờ có thể thoải mái bay nhảy khiến tớ vui lắm" Izuku vẻ mặt thoải mái vừa đi vừa trả lời
"Vậy sao, nhưng mày cũng phải cẩn thận, lớn rồi tự lo cho mình đi" anh mệt mỏi đáp lại, cậu đâu biết rằng dạo gần đây cứ tối đến hình ảnh cậu bé tóc xanh lá với gương mặt tàn nhang lại lẩn quẩn trong đầu anh, khiến Katsuki không thể nào chợp mắt, thử nghĩ coi ai lại đi nhớ tên vô dụng này kia chứ.

Cả hai lặng lẽ đi trên quãng đường dài đến trường, nhìn từ xa cứ như một cặp đôi ấy, tuy không ai nói chuyện và không gian hơi yên ắng nhưng biết đâu lại tồn tại một thứ tình cảm kì lạ kết nối hai người lại với nhau, một xanh một vàng, một thấp một cao cứ như là hai mảnh ghép tương thích, ta cứ để họ tự giải đáp và tìm ra mảnh ghép còn lại của đời mình

Cửa lớp mở ra, mọi người không mấy bất ngờ khi thấy Bakugou đi cùng Izuku, cứ như chuyện thường tình ấy, cũng phải thôi vì hai người này chính là bạn thân mà nên đi cùng nhau đến trường là điều hiển nhiên.
"Chào buổi sáng các cậu" Izuku hứng khởi trò chuyện cùng mọi người
"Các cậu biết gì chưa, sắp tới đại hội Olympic anh hùng rồi đó" Ochako hào hứng nói
"Biết chứ, tớ còn nhớ năm ngoái có một anh trong khóa anh hùng có năng lực cực mạnh luôn" Mineta nói thêm
"Là anh Mirio Togata phải không, tớ hâm mộ anh ấy cực luôn" Izuku kiềm chế không được mà nhảy dựng dựng lên nhớ đến cảnh được chiếu trên TV nhà mình năm trước, bỏ qua việc anh ấy cởi hết đồ ra để lặn xuống mặt đất thì còn lại cái nào cũng tuyệt.
"Về chỗ nào các bạn" Ida hô lớn trong khi cả lớp đã vào chỗ ngồi từ lâu
"Hôm nay, các em sẽ tập luyện để chuẩn bị cho kì Olympic anh hùng sắp tới, nhớ vừa sức thôi đó" thầy Aizawa dặn dò vài lời rồi bước ra khỏi lớp.
"Mày, thích anh ta lắm hả?" đột nhiên Kacchan quay xuống hỏi khiến Izuku ngơ ngác một hồi
"Anh, anh nào?"
"Đồ ngu, thì cái tên Mirio Togata đó" Katsuki bắt đầu bực mình
"À, đương nhiên, cậu không thấy anh ấy tuyệt lắm sao" nói đến đây Izuku bắt đầu lãi nhãi về những tuyệt chiêu đỉnh cao và khí phách anh hùng của Mirio khiến người nào đó lạnh mặt
"Mày im cho tao, thằng đó có gì đâu mà thích" không hiểu sao Kacchan lại nói vậy, cậu ấy cũng hay ngưỡng mộ những anh hùng khác lắm mà
"Đó là do cậu chưa tìm hiểu kĩ về anh ấy thôi, tớ thấy đa số mọi người đều thích anh ấy mà"
"Có mày thích ấy, mày đi theo tên đó luôn đi" cậu ấy đột nhiên la lớn khiến cả lớp đang chăm chú làm bài phải quay sang nhìn, rồi cậu ấy bước ra khỏi lớp và Izuku bị dồn ánh mắt qua mình.
"Kh-không sao, xin lỗi đã làm phiền các cậu, chắc hôm nay Kacchan hơi mệt ấy mà" cậu nhóc tóc xanh bối rối giải thích với mọi người trong lớp cũng quên bén luôn việc chạy theo tên tóc vàng đang giận hờn kia. Tan học, mọi người ai cũng mệt mỏi sau khi tập luyện vất vả, riêng chỉ có Kacchan là không thấy đâu. Trong suốt ngày hôm nay, Izuku tuy buồn bã nhưng vẫn gắng sức tập để chinh phục ước mơ trở thành anh hùng của mình. Lết đôi chân rã rời trên con đường về nhà quen thuộc, cậu quyết định sẽ đi xin lỗi Kacchan một tiếng, cứ giữ mãi cảm giác hối lỗi trong lòng hoài thì mệt lắm. Đứng trước cửa nhà Katsuki, Izuku lưỡng lự mãi mới nhấm bấm chuông
"Izuku à con, con đến tìm Bakugou hả" mở cửa chính là mẹ cậu ấy
"Vâng, Kacchan có ở nhà không dì?"
"Nó đang trên phòng, trưa giờ chỉ xuống ăn cơm rồi mất hút" mẹ Kacchan lo lắng
"Dì không thuận với nó, nhờ con lên hỏi nó lí do tại sao giùm dì nhé, thằng nghịch tử này có ngày dì phải dạy dỗ lại mới được" dì ấy cười cười dẫn cậu vào nhà.
"Bakugou, có Izuku đến chơi nè con"
"Bà kêu nó về đi" cậu ấy cộc cằn trả lời
"Mày nói vậy coi được à, bạn mày đến chơi cũng phải ra nói một tiếng chứ" dì ấy bắt đầu nổi giận vì thằng con trời đánh của mình
"Không sao đâu dì, dì có việc cứ làm, để con ở đây nói chuyện với cậu ấy" cậu cười trừ khiến cho cơn giận của mẹ Bakugou hạ xuống
"Ừ, con nói chuyện với nó đi, dì cũng hết cách" dì ấy lắc đầu ngao ngán rồi đi vào bếp
"Kacchan à, tớ xin lỗi, là tớ không đúng trước. Tha lỗi cho tớ đi mà" đáp lại lời nói của Izuku là sự im lặng tuyệt đối từ bên kia cánh cửa
"T-tớ thật sự xin lỗi mà, chúng ta làm hòa nhé" vẫn là sự lặng thinh
"Tớ mong cậu sẽ tha lỗi, thôi tớ về đây tối rồi" cậu buồn bã ra về
Trong lúc đó thì mẹ Bakugou lên đập cửa phòng con mình
"Mày làm gì Izuku khiến nó buồn vậy hả, mở cửa ra nhanh" bà tiếp tục đập cửa
'Cạch'
"Cuối cùng cũng chịu vác mặt ra" bà đập cho thằng con một phát khiến nó sưng lên
"Đau, để mai tôi tha lỗi cho nó là được chứ gì" Bakugou xoa đầu chậm rãi bước đi ra phía phòng khách định xem TV nào ngờ thấy một vật là lạ, là balo của thằng vô dụng đây mà. Nó lại đem đến phiền phức cho anh nữa rồi.
"Tôi đi đây một chút, ông bà cứ ăn cơm trước đi" anh nói vọng vào nhà, chân xỏ giầy bước đi thật nhanh
________
Izuku sau khi xin lỗi bất thành thì nhanh chóng trở về nhà, trên đường lại gặp người ban sáng mình chào hỏi nhưng lần này lại thêm một đám đàn ông bậm trợn khác. Dự cảm có điều chẳng lành và biết mình đối phó không lại, cậu nhanh chân chạy, tự hỏi sao hôm nay đường về nhà lại xa như vậy. Đám kia lộ rõ ý đồ muốn làm hại cậu, cũng chạy theo sát đằng sau.
Biết vậy khỏi chào có phải tốt hơn không. Izuku ơi là Izuku, tự mình hại mình rồi vừa chạy cậu vừa mắng bản thân. Chết, ngu ngốc chạy vào đường cùng rồi, phải làm sao đây.
"Các người mau lùi lại, tôi là anh hùng đó" cậu tỏ vẻ hung dữ với bọn kia
"Haha nghe nó nói kìa bây, bé xíu như nó chỉ có nước quỳ dưới chân đàn ông thôi chứ làm được gì" cả đám người đó cười ha hả một cách quỷ dị
"Tôi nói một lần nữa, tránh xa ra" càng ngày càng sợ, cậu hét lên
"Thôi mà, có gì phải sợ lại đây chú thương" tên đàn ông bự con nhất lên tiếng
"Đừng đến gần, làm ơn" sợ hãi tột độ, cậu khóc
"Tụi mày có chuyện gì cần nói với bạn tao à" giọng nói quen thuộc này, là Kacchan. May mắn quá, được cứu rồi.

Sau khi đánh đuổi được bọn du côn, Bakugou đi đến chỗ Izuku đang ngồi gục mặt khóc thút thít
"Nín, tao cứu mày kịp mà khóc c-" chưa dứt lời, Izuku bật người ôm chầm lấy Kacchan bật khóc thật lớn. Tay cậu siết chặt lấy vạt áo người bạn mình
"Cảm ơn cậu, Kacchan" thứ duy nhất có thể nói bây giờ là lời cảm ơn đối với người đã cứu mình tận ba lần. Cậu biết,  anh hùng không được khóc nhưng biết làm sao đây, vừa nãy cậu vừa ở trong tình cảnh vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến độ có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên. Tay càng siết chặt lấy Kacchan
"Ngoan, tất cả đã qua, giờ thì mày có thể về rồi" được Kacchan an ủi khiến Izuku bình tĩnh hơn
"Nhưng cậu đang bị thương kìa, cũng tại mình" ngước lên thấy gương mặt và tay chân trầy trụa của Kacchan khiến Izuku cảm thấy có lỗi
"Tại gì ở đây, tao là anh hùng mà phải cứu người gặp khó khăn chứ" lời nói của Kacchan làm cho cậu an tâm hơn
"Đúng rồi, Kacchan là anh hùng mà, từ nay về sau dù có thế nào tớ vẫn sẽ coi cậu là anh hùng của tớ" tuy vẫn còn thút thít nhưng Izuku vẫn gán nở nụ cười tươi, chứng minh rằng cậu vẫn ổn
"Về thôi, mẹ mày đang đợi kìa" Bakugou đỡ cậu dậy
"A" chân cậu do khi nãy chạy nhanh nên bị trật, giờ đi cũng không nỗi
"Mày lại khiến người anh hùng này phải ra tay nữa rồi Deku, lên tao cổng" nói rồi Baku khum người xuống ý muốn Izuku lên mình cổng
"Thôi để tớ tự đi" cậu ngại ngùng
"Đợi mày đi về nhà chắc đến sáng mai, nhanh tao còn về" nghe Kacchan nói như vậy Izuku đành để cho cậu ta cổng. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường về nhà. Không giống lúc sáng, giờ đây Izuku đã có cho mình một người hùng mới, rằng người này sẽ là người cùng cậu đi trên quãng đường dài còn lại.
_________
Viết theo kiểu này ổn chứ ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku