Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả lớp 1-A đi đến khu vực mô phỏng cứu hộ khi thiên tai. Xem chừng ai cũng háo hức hết và tôi cũng vậy. Sau khi thay bộ trang phục anh hùng, chúng tôi đi đến đó và được anh hùng số 13 hướng dẫn. Bỗng không khí trở nên quỷ dị, một cái hố màu đen xuất hiện giữa không trung, từ chỗ đó chui ra rất nhiều tên tội phạm mang hình dạng đáng sợ. Cả đám học sinh chúng tôi bị đẩy đi, mở mắt ra đã thấy mình ở nơi lạ lẫm. Gần chỗ tôi có Tsuyu Asui và Minoru Mineta. Đám tội phạm đang bơi phía dưới con tàu và sẵn sàng tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.
"Tớ chưa muốn chết đâu" Mineta vừa run vừa khóc, tôi đến vỗ về cậu ấy
"Không sao, chúng ta là anh hùng mà phải không? Sao lại phải sợ lũ tội phạm kia chứ" tôi cười cười chấn an cậu ta
"Các cậu có kế hoạch gì không?" Tsuyu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Nghĩ nào các cậu, chắc chắn phải có đường thoát chứ" tôi căng thẳng nói
"Hay là vầy..." Tsuyu nói nhỏ
"Được đó, giờ phút này chỉ còn cách đó thôi" tôi ủng hộ ý kiến của cậu ấy. Đúng như kế hoạch vạch sẵn, tôi nhảy xuống đánh bọn tội phạm, Mineta sẽ dùng bóng dính của mình làm bọn chúng khó di chuyển và Tsuyu sẽ kéo hai đứa vào bờ nhờ việc nhảy ếch và chiếc lưỡi dài của cậu ấy. Thoát chết trong gan tất chúng tôi  chứng kiến thầy Aizawa chiến đấu với bọn tội phạm, sẽ chẳng có gì phải nói đến khi thấy thầy ấy có vẻ bị thương khá nặng. Làm sao đây, thầy All Might vẫn chưa tới. Chúng tôi run rẫy sợ hãi núp ở một chỗ khuất tầm nhìn của bọn họ.
"Thầy All Might vẫn chưa tới, phải làm sao đây" tôi vừa sợ vừa nói
"Hay là chúng ta ra cứu thầy ấy đi" Mineta có ý định xông lên
"Không được, chúng ta chỉ là học sinh, như vậy sẽ rất nguy hiểm" tôi ngăn cậu ấy lại, ba đứa im lặng hồi lâu. Tự hỏi bây giờ Kacchan đang ở đâu, nếu có ở đây cậu ấy sẽ cứu được thầy ấy chứ. Đúng là may quá, chú All Might đã đến kịp lúc, chú ấy đã ngăn tên đáng sợ kia đang muốn giết thầy Aizawa. Chúng tôi ở đây mừng phát khóc luôn ấy chứ, cuối cùng anh hùng All Might đã đến. Nhưng bọn tội phạm vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Tên cầm đầu có gắn một bàn tay trên mặt trông hơi quái dị còn có một tên khác, kẻ đã tạo ra cái hố đen ban nãy cùng với con quái vật to tướng đang đánh với chú All Might. Phải công nhận con quái vật này khỏe thật, bị chú All Might đánh mấy phát vẫn chưa gục.
"Mày, nhìn gì ở đây" kẻ được gọi là Tomura đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn gần mấy cái bàn tay đó trong ghê thật. Tôi sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị hắn nhanh tay giữ lại.
"Mau buông tao ra" dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố gắng chống đối lại tên này
"Đi chết đi anh hùng" hắn siết lấy cổ khiến tôi không thở được, cơn nhói từ ngực khiến tôi sợ hãi, nó rất giống cảm giác phát tình lần trước. Ôi không, chết tôi rồi dù có được cứu nhưng tôi sẽ bị phát hiện mất. Gần rồi, cảm giác đó sắp tới và sẽ tước đi mọi thứ của tôi.
"Bỏ cậu ấy ra thằng khốn" là Kacchan, sao cậu ấy lại ở đây. Quan trọng hơn hết là cậu ấy đang nhấc bỗng tôi lên chạy đi hướng khác. Tên kia bị đá bay cũng tỉnh dậy, nhanh chân đuổi theo nhưng đã bị cái anh hùng chuyên nghiệp khác gây khó dễ. Phải, họ, những anh hùng chuyên nghiệp đã tới. Dù trong cơn mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng bọn họ.
"Kiềm chế đi Deku, mày làm được mà" Kacchan vừa chạy vừa nhắc nhở tôi kiểm soát mùi hương đang dần tỏ ra khắp nơi của mình. Đến cả cậu ấy cũng dần chịu không nỗi thì những người còn lại liệu có biết hay không. Cậu ấy chạy thật nhanh vào một góc khuất nhỏ, ít người qua lại và đặt tôi ở đó. Cậu ấy cho tôi nằm lên chân mình vì không muốn tôi bị đau
"Chết tiệt, sao mày lại làm tao khổ sở như vậy hả Deku" Kacchan vừa chửi thề vừa lôi đâu ra một viên thuốc, nhét vào miệng tôi.
"Nuốt" cậu ấy ra lệnh 
"Bình tĩnh đi, mày sẽ ổn thôi" sau khi hành xử như muốn giết tôi đến nơi thì giờ cậu ấy lại nhẹ nhàng như này đây. Dù rất biết ơn sự cứu giúp kịp thời của cậu ấy nhưng tôi thấy cảm thấy Kacchan không bình thường xíu nào. Mà thôi, nói xấu ân nhân là không tốt, cảm thấy có gì đó đang chạm vào cổ mình, tôi quay lại nhìn thì tự đỏ mặt, trời ơi tôi hại bạn mình rồi
"Tớ...tớ xin lỗi" tôi che mặt lại khi thấy đũng quần Kacchan nhô lên
"Mày chỉ đem lại phiền phức cho người khác thôi Deku" Kacchan quay đi chỗ tỏ vẻ chán ghét. Nói mới nhớ tới giờ tôi vẫn chưa biết Kacchan là Alpha hay Omega nữa, hay cậu ấy là Beta.
"Kacchan, tớ hỏi này được không?" tôi ngồi dậy hỏi cậu ấy
"Nói" cậu ấy đáp lại cộc lốc
"Cậu...là Omega hả? Xin lỗi nhưng tới giờ tớ vẫn chưa b-"
"Là Alpha đồ ngốc" chưa hỏi hết câu, cậu ấy đã ngắt ngang trả lời. Tôi bất ngờ, thế quái nào mà tôi được một Alpha cứu khỏi cơn phát tình tận hai lần. Nhưng cũng thật tốt khi đó là Kacchan.
"Khoan, thế sao mà cậu lại có sẵn thuốc ức chế?" tôi một lần nữa dò hỏi
"Ngu thế, tao mua nó cho mày, nhỡ mày lên cơn thì làm sao" cậu ấy bực tức trả lời
"Thế mày nghĩ tao là Omega nên trữ sẵn thuốc à?" cậu ấy hỏi lại
"Đương nhiên không, trời có rớt xuống tớ cũng không dám nghĩ một người mạnh mẽ như Kacchan lại là một Omega yếu ớt" tôi cười cười đáp lại
"Thôi im đi thằng ngốc, thứ mày cần nghĩ bây giờ là nên giải thích thế nào với bọn trong lớp kìa" ừ nhỉ, phải nói như thế nào với họ đây, đột nhiên được Kacchan bế đi nơi khác, sao mà không nghi ngờ được. Im lặng một lúc, tôi nói
"Cậu có kế sách gì không?"
"Sao thường ngày mày thông minh lắm mà, hôm nay lại ngu đần thế?" Kacchan hỏi ngược lại tôi
"Tớ chưa gặp trường hợp này bao giờ" tôi tỏ vẻ ái ngại
"Mày đi chết đi Deku" nói rồi cậu ấy đứng lên bước ra ngoài
"Cậu đi đâu vậy"
"Mày muốn mọi người nghĩ rằng tao với mày có gì mờ ám mà đi lâu như vậy chưa về à" cậu ấy quay lại nói
"Khoan đi, chờ tớ với" sau khi chắc chắn rằng mình ổn, tôi nhanh chân đi theo cậu ấy
"Khi gặp mọi người, tao bảo gì thì phải làm theo nghe chưa" cậu ấy liếc nhìn tôi nhắc nhở
"Miễn sao tớ không bị phát hiện thì cậu bảo gì tớ cũng nghe" tôi cười cười không chú ý rằng Kacchan đang nở nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Bảo gì cũng nghe á"
"Đương nhiên" tôi vui vẻ trả lời. Hai người chúng tôi quay lại khu vực vừa nãy mới biết được thầy All Might đã tiêu diệt con quái vật tên Nomu và bọn tội phạm đã trốn thoát, thầy Aizawa đang được điều trị. Nhẹ hết cả người, mong thầy ấy không sao.
"Nãy giờ cậu đã đi đâu vậy Izuku" Ochako  cùng mọi người ra vẻ thắc mắc hỏi tôi
"Um...tớ t-"
"Lúc nãy tao thấy cậu ấy bị chấn thương ở chân nên đã đưa đi băng bó được chưa" Kacchan kịp thời nhảy vào trả lời
"Hả, vậy cậu có đau lắm không Izuku, đưa đây tớ xem nào" Ochako lo lắng hỏi, nhìn xuống chân tôi
"Không, tớ ổn rồi, sây sát nhẹ ấy mà" tôi cười cười
"À mà cậu và mọi người vẫn ổn chứ" tôi nhanh trí đánh qua chuyện khác
"Ừm, vẫn ổn, nhưng bọn mình vẫn còn sợ khi phải đối đầu với bọn tội phạm lúc nãy" Ochako buồn rầu đáp
"Cũng phải, nhưng chúng ta là học sinh trong trường UA mà, sau này tớ chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng tận gốc luôn" tôi tươi cười động viên mọi người
"Đúng vậy đó, tớ nhất định sẽ đè bẹp bọn chúng luôn" câu nói của Kaminari khiến cả bọn cười lớn, vơi đi phần nào nỗi sợ ban nãy.
"Về thôi các cậu" câu nói của lớp trưởng Ida như kết thúc chuyến đi lần này. Đây là chuyến đi đầu cũng như lần đầu tiên cả lớp chúng tôi chiến đấu cùng bọn người xấu thật sự. Đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất từ trước đến nay của lớp 1-A. Bên cạnh những người bạn tuyệt vời của tôi!
________
Chào mng, do đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên nó không được hay cho lắm và có thể trong quá trình đọc có một vài lỗi chính tả do cái bàn phím ngu ngốc của mình gây ra. Rất mong mng vẫn ủng hộ và góp ý nếu có thể nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku