Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi dần quen với 'thân phận' Omega mới của mình. Trước khi đến trường mẹ còn căn dặn kĩ
"Đi đường cẩn thận nha con, đã uống thuốc chưa?" mẹ hỏi tôi
"Đương nhiên rồi mẹ, mẹ đừng lo nữa con ổn rồi mà" tôi cười trừ
"Mẹ vẫn lo Izuku à, nếu có gì con phải gọi về cho mẹ ngay đó nhé" mẹ tôi lo lắng
"Coi kìa, con có phải đi lấy chồng đâu mà mẹ cứ lo lắng" tôi cười cười "chiều con sẽ về đúng giờ ăn cơm, hứa với mẹ luôn" nói rồi tôi tạm biệt mẹ đi học. Đến lớp như thường ngày nhưng kì lạ là ánh mắt mọi người cứ hướng vào tôi khiến tôi hơi khó chịu
"Có gì dính trên mặt tớ hả các cậu?" chịu hết nổi tôi đành hỏi mọi người
"Midoriya, cậu phải trả lời thật cho mình biết" Tenya Ida làm vẻ mặt căng thẳng
"Ừm, cậu hỏi đi" tôi cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất có thể vì biết sắp tới mình sẽ đối mặt với những câu hỏi gì
"Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay mình nghe bọn 1-B đồn hôm qua thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh với gương mặt đỏ bừng, giống như bị ma nhập ấy" Ida tỏ vẻ lo ngại
"Với cương vị là một lớp trưởng, mình Ida cần phải biết để còn kịp thời can ngăn"
"Mình không sao, hôm qua sốt tí ấy mà, cảm ơn mọi người đã lo lắng nhé" tôi cười tươi nhưng trong lòng bèn thở phào nhẹ nhõm. May quá họ vẫn còn nghĩ mình là Beta. Nói rồi tôi trở về chỗ ngồi và được mọi người hỏi thăm tình hình sức khỏe cứ như ở một bệnh viện cao cấp. Thật hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Nhưng tôi đâu biết được trong lớp không chỉ có Kacchan biết tôi là Omega mà còn có thêm một người nữa. Tiết học bắt đầu, thầy Shota Aizawa nói sơ về lý thuyết để chúng tôi bước vào thực hành một cách hiệu quả. Sau khi thay trang phục anh hùng, lớp 1-A tập trung tại khoảng sân rộng, mục đích là để kiểm tra sức mạnh của từng người. Các cậu ấy đều làm rất tốt
"Midoriya Izuku" thầy gọi tên tôi khiến tôi có chút lúng túng do sức mạnh vừa mới được nhận từ chú All Might vẫn chưa phát huy được hết. Tôi bước lên phía trước, hít một hơi thật sâu. Dùng hết sức ném quả banh nhưng thầy Aizawa kịp thời ngăn lại, tôi chợt nhận ra rằng hành động của mình thật ngu ngốc, bộ muốn gãy tay tiếp hay gì. Thầy dặn dò tôi phải biết suy nghĩ vào, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng biết làm sao đây, nếu dùng sức thật thì có khác nào sức của đứa trẻ lên ba đâu chứ. Hết cách tôi liều một phen, tôi dùng hết lực vào đầu ngón tay khiến trái banh bay khá xa. Do chỉ dùng một ngón nên không ảnh hưởng nhiều đến tay, theo ý thầy rồi còn gì. Tuy đứng cuối lớp nhưng tôi vẫn vui khi không bị đuổi học. Sau khi băng bó xong xuôi, tôi trở về lớp học.
"Mày ngốc quá đó" là Kacchan, cậu ấy đang dựa lưng vào bức tường trước mặt
"Tớ không muốn phải yếu đuối đâu" tôi cười buồn
"Mày nên nhớ rằng mình là Omega, chỉ cần đổ máu thì mùi của mày sẽ bị phát hiện ngay" nói rồi cậu ấy quay lưng đi kèm theo đó là câu nói vọng lại "Đừng ngu ngốc nữa thằng vô dụng" rồi mất hút. Phải rồi ha, mém thì quên mất mình là Omega, tôi cười cười rồi trở về lớp.
"Ổn chứ Izuku" Ochako hỏi tôi
"Ừm, tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu"
"Có gì đâu, bạn bè mà" cậu ta cười tươi
Ngồi xuống chỗ mình, tôi tự hỏi sao ngày hôm nay trôi qua lâu quá rồi lại tiếp tục nghe giảng bài. Ngày mai lớp 1-A chúng tôi có buổi tham quan khu vực mô phỏng môi trường, cũng đáng mong chờ đó chứ. Sau khi tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới lạ về kĩ năng anh hùng, cuối cùng cũng hết buổi học. Mọi người tạm biệt nhau trở về nhà. Trên đường về, tôi có cảm giác như có ai theo sau mình. Có phải bọn bắt cóc không? Hay lại là bọn tội phạm? Tôi hơi sợ trong lòng, chân đi càng nhanh về nhà, tên đó cũng đi nhanh theo. Nỗi sợ càng lớn, một phần là năng lực chưa đủ mạnh khiến tôi có thể không đánh lại gã phần còn lại là do một thân Omega khiến tính mạng của tôi càng nguy hiểm. Nhưng nỗi lo ấy dần bị lấn át bởi sự muốn làm anh hùng của tôi. Bất quá khi quay lại gặp hai ba tên thì chạy nhanh thôi. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu mới can đảm quay lại, bất ngờ thay tên biến thái mà tôi nghĩ lại là Kacchan. Cậu ấy nhìn tôi như bị bất quả tang làm điều gì đó.
"Sao cậu lại ở đây?" tôi nghiêng đầu hỏi
"Tao đi về, mày không cho à" cậu ấy lãng tránh ánh mắt thăm dò của tôi
"Vậy thì cậu hơi nhầm rồi, nếu là nhà cậu thì nãy giờ đã vượt qua lâu lắm rồi" tôi khó hiểu
"Ừ, tao nhầm được chưa" nói rồi cậu ấy quay lưng đi thật nhanh
"Cậu về cẩn thận" tôi la lớn vẫy tay chào
"Im đi cái thằng vô dụng" người nào đó cộc cằn trả lời vì không thể thực hiện mục đích của bản thân được
Tôi cũng nhanh chóng về nhà, đã hứa với mẹ sẽ về sớm ăn cơm rồi mà. Về đến nhà, không gian quen thuộc ấm áp khiến tôi vô cùng thoải mái. Tuy cổ vẫn còn đeo vòng cổ do còn trong thời kì phát tình nhưng tôi đang quen dần với nó đây. Cũng không khó mấy.
"Mẹ ơi, con về rồi" tôi nói vọng vào
"Về rồi à con, có mệt lắm không?" mẹ bước ra từ bếp, ân cần hỏi han
"Ổn ạ" tôi tươi cười với mẹ
"Ừm, tắm rửa rồi ăn cơm thôi con"
"Vâng"
Vặn vòi sen, làn nước ấm nóng chảy qua nước da trắng hồng. Từ nhỏ tôi đã từng tự hỏi tại sao cơ thể mình lại nhỏ nhắn không giống Kacchan như vậy, cơ thể cậu ấy to lớn, rắn chắc còn mình thì yếu ớt, đã vậy còn mềm mềm. Tôi đã từng mè nheo mẹ hỏi tại sao nhưng đáp lại chỉ là "cơ thể con người khác nhau mà con, phải khác nhau thì mới phân biệt được" sau lần đó là tôi im luôn nhưng bây giờ tôi đã biết tại sao cơ thể mình như vậy rồi. Là do tôi là một Omega, không phải Beta như bao người khác. Điều này khiến tôi không tủi thân mà còn cảm thấy khác biệt vì hiếm lắm mới có một Omega nam như mình. Vui vẻ bước ra khỏi nhà tắm sau đó ăn cơm cùng mẹ
"Hôm nay thế nào con"
"Hôm nay con tập luyện nên đã chấn thương ở ngón tay một xíu" tôi không muốn giấu giếm mẹ vì tôi chỉ có mỗi bà là người thân thôi
"Phải cẩn thận chứ" mẹ nhăn mặt nhìn vào ngón tay bị thương của tôi
"Vâng, con biết rồi" tôi gật gật đầu để bà yên tâm
"Chiều nay Kacchan lạ lắm mẹ ạ, cậu ấy cứ nhầm lẫn không biết đường về nhà"
"Katsuki đi lạc à con" mẹ lo lắng hỏi
"Không, cậu ấy đi theo con gần hết đường về nhà luôn tới lúc con quay ra hỏi thì mới nhớ đường về nhà" tôi kể lại cho bà
"À, chắc thằng bé học nhiều dẫn đến quên này quên kia ấy mà" mẹ cười nhưng bà biết Katsuki đang lo lắng cho an toàn của con trai bà nên mới vậy, một đứa trẻ đáng yêu. Tôi và mẹ tâm sự hồi lâu rồi quyết định đi ngủ, dù sao hôm nay cũng dài phải nghỉ ngơi thôi. Nằm trên giường, chiếc vòng cổ khiến tôi khó chịu nửa muốn cởi nửa muốn không. Nhưng lỡ như gỡ ra lại như chết đi sống lại giống lần trước thì sao, thôi kệ đi ngủ cho nhanh.
________
Do quá rảnh nên mình ra 3 chap một ngày luôn cho cháy 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku