Mang ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, mọi người trong lớp càng thân thiết với nhau, riêng chỉ có Katsuki vẫn còn tách biệt với số đông. Izuku nghĩ rằng mình cần phải gắn kết Kacchan với mọi người thôi. Làm anh hùng thì quan trọng đó nhưng nếu không có sự hòa thuận với bạn bè thì chẳng phải là một điều thất bại sao. Thế nên Izuku ngày nào cũng giúp họ gắn kết nhưng vẫn chung cái kết là bất thành.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc tiết học cùng thầy All Might và chuẩn bị ra về, tôi lấy hết can đảm chặn đường hỏi Kacchan lí do tại sao cậu ấy lại bất hòa với mọi người.
"Kacchan đợi tớ"
"Tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được gọi tao như vậy rồi hả Deku?"
"Tớ cũng không nhớ nữa" tôi ngẩn ngơ hồi lâu
"À mà tớ có chuyện cần hỏi cậu"
"Chuyện gì nói lẹ đi tao còn về" cậu ấy tỏ vẻ chán chường muốn rời đi nhanh
"Cậu phải trả lời thật lòng đó nha" với đôi mắt long lanh ngây thơ của mình, tôi khá chắc Kacchan sẽ hồi đáp lại câu hỏi sắp tới
"Đm nói nhanh đi thằng vô dụng này"
"Rồi rồi tớ nói, tại sao cậu cứ xa lánh các bạn trong lớp thế? Tớ thấy họ tốt mà"
"Nhìn vẻ mặt của mày mà tao cứ tưởng mày tỏ tình tao đó Deku, vẻ mặt của một đứa ngu đần" Katsuki thả lỏng cơ mặt, trông như cậu ấy đang mong chờ điều gì vậy.
"Tớ...tớ không có, tớ chỉ muốn hỏi cậu vậy thôi" tôi cảm thấy vành tai mình hơi nóng
"Từ nay về sau mày đừng rảnh mồm xía vào chuyện của tao nữa, tao thích làm việc một mình" nói rồi cậu ấy đi thẳng về phía trước, đi thẳng trên con đường rộng lớn mà chỉ có mỗi bóng lưng cô đơn. Ở đây tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trường, tát nước vào mặt để mặt hết nóng nhưng càng ngày cơ thể nóng, không hiểu tại sao nhưng vừa lúc nãy vành tai nóng lên là cơ thể cũng diễn biến y hệt, mệt đến nổi không nhắc chân đi được. Chẳng phải theo lời mẹ nói thì kết quả xét nghiệm của tôi là Beta hay sao. Sao giờ lại có biểu hiện của kì phát tình giống Omega thế này. Trời ơi, chết mất do cứ nghĩ mình là Beta nên tôi không thủ sẵn thuốc trong người. Giờ phải làm sao đây, mẹ ơi cứu con, con chưa muốn chết con vẫn còn muốn làm anh hùng. Chân không đi nổi, thở không ra hơi giờ chắc là lúc thích hợp để chết rồi tôi tự vẽ lên một viển cảnh chết tiệt trong đầu.
"Mẹ ơi, Kacchan cứu tớ" lời nói tuyệt vọng của tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nhấc bổng người tôi lên thêm vào đó là mùi pheramone vừa quen vừa lạ khiến tôi nhớ mãi không quên. Người đó vừa bồng tôi vừa run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Đáng tiếc là giờ tôi mệt đến nỗi mắt mở còn không lên xem như đặt cược cả tính mạng vào người lạ này, mong sao họ thương hại dù lấy đi lần đầu của tôi thì vứt tôi ở nơi nào đó ít người.
"Xin cậu, làm ơn cứu tôi. Tôi vẫn muốn trở thành anh hùng" tôi vừa thở hổn hển nước mắt vừa túa ra. Tiếng bước chân chạy thật nhanh trên con đường dài, tiếng thở mệt nhọc của người nọ cùng hơi thở nóng hổi của tôi khiến người đi đường ai cũng rùng mình. Tôi nghe tiếng của mẹ, dù mơ hồ nhưng tôi vẫn nghe "Izuku sao vậy con, cố lên con ơi"
Tỉnh đậy, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Thứ tôi cảm nhận đầu tiên là trên cổ có một chiếc vòng và cảm giác như chết đi lúc nãy cũng không còn. Nhìn quanh, là phòng của tôi mà tự hỏi sao mình lại toàn thây trở về đây. Tôi cổ họng hơi khô vì thiếu nước gọi mẹ
"Mẹ, mẹ ơi"
Tiếng bước chân chạy thật nhanh trên nền gỗ, mẹ tôi toang cửa bước vào. Mẹ bật khóc, khóc một cách nức nở
"Izuku của mẹ, hức hức, con không sao rồi sẽ ổn thôi con trai, chắc là con sợ hãi lắm" mẹ vừa khóc vừa lấy tay lau đi. Tôi nhìn mà xót vô cùng
"Vâng, con ổn rồi mẹ, mẹ đừng lo nữa nhé" tôi ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu thì tôi cùng mẹ ra khỏi phòng. Mẹ nói tôi cần phải cảm ơn một người, người đã cứu tôi khỏi cái chết. Ra tới phòng khách, tôi như chết lặng
"Kacchan, sao cậu lại ở đây" dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn sợ hãi hỏi
"Ngồi xuống đi con, để mẹ giải thích" mẹ mỉm cười hiền rồi nói tiếp
"Katsuki đã cứu con, may mắn thay do thằng bé để quên đồ tại trường nên mới quay lại, phát hiện ra con đang phát tình trong nhà vệ sinh nên đã bồng con chạy một mạch về nhà mình để mẹ chăm sóc cho con. Mẹ đã dùng thuốc ức chế và vòng cổ để giúp con trở lại bình thường. Chúng ta mắc nợ thằng bé lần này rồi con à" mẹ tôi tuy nói là mắc nợ người khác nhưng vẫn mừng phát khóc, bà mừng vì con mình không sao. Tôi quay sang nhìn Kacchan
"Trân thành cảm ơn cậu Kacchan, cậu đúng là anh hùng" tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Mày tốt nhất nên nghỉ học vài ngày để dưỡng sức đi, tao không muốn phải gặp trường hợp đáng ghét như vậy nữa đâu" cậu ấy vừa nói vừa liếc qua chỗ khác.
Bỗng mẹ lên tiếng
"Dù sau cũng tối rồi hay Katsuki cháu ở lại đây ăn cơm cùng gia đình dì luôn nhé" được mẹ tôi mời ở lại ăn cơm, đương nhiên Kacchan đồng ý.
"Để con đi dọn cơm cho" tôi đứng lên thì bị mẹ bắt phải ngồi xuống, bảo cứ để cho mẹ làm.
"Katsuki cháu vào giúp dì nhé" mẹ cùng Kacchan vào bếp bỏ tôi lại một mình bơ vơ. Trong bếp Katsuki biết Inko nhờ mình là có chuyện gì cần nói bèn mở lời trước
"Dì có chuyện gì cần nói thì cứ nói đi ạ, cháu không để bụng đâu"
"Dì có một chuyện cần nói với cháu, chuyện Izuku là Omega cháu có thể giữ kín giúp dì được không. Cháu biết đó, thằng bé rất muốn làm anh hùng" ngập ngừng hồi lâu Inko nói tiếp "nhưng xã hội sẽ không tin tưởng một Omega làm anh hùng, nên xin cháu hãy giữ kín cứ nói rằng thằng bé chỉ là một Beta bình thường được không?" Inko nước mắt sắp rơi, bà biết chứ rằng con trai mình đã yếu đuối từ nhỏ nên khi nhận kết quả là Beta thì đã rất mừng vì nó sẽ không bị xã hội chà đạp quá. Dẫu vậy bà vẫn sợ có sự không chính xác nên đã trữ sẵn thuốc và vòng cổ để sau này nếu không may đó là sự thật thì biết đường ứng phó. Ai ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy, thật quá tàn nhẫn. Người mẹ yêu thương con nay lại càng thêm lo lắng đến tính mạng của nó.
Katsuki nghe bà nói như vậy cũng động lòng liền nói
"Dì cứ yên tâm, Izuku không yếu đuối đến mức biết mình là Omega mà gục ngã đâu. Và cháu cũng sẽ không tiếc lộ bí mật này cho ai" nói thì dễ chứ Katsuki biết Izuku mà đột nhiên phát tình thì đến cả anh còn rụt rịt nói chi bọn Alpha ngoài kia. Mà thôi trước tình cảnh bây giờ thì anh đành hứa vậy.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm, dù cháu là Alpha nhưng vẫn giữ cho thằng bé, thật sự không biết trả ơn cháu thế nào"
"Không cần đâu ạ, cậu ấy là bạn cháu, bạn bè bảo vệ nhau là chuyện nên làm mà"
"Xong chưa ạ? Con đói bụng lắm rồi" tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra khiến mẹ khóc nhưng chắc cũng không có gì xấu. Mẹ vẫn cười tươi kia mà.
"Mày ăn như heo ấy, suốt ngày đói miết" Kacchan lườm tôi khiến tôi sợ hãi.
'Tớ đang là người bệnh đấy nhé"
"Mày bệnh gì nói tao nghe"
Tôi chợt thấy sai sai, phát tình chỉ là sự tự nhiên thôi vậy mà tôi cứ cư xử như bệnh nặng lắm.
"Tớ...tớ nhầm được chưa"
"Thôi nào hai đứa, ngồi xuống ăn cơm nào" mẹ tôi đứng nhìn hai đứa cười hiền
"Con sẽ ăn thật ngon" nói rồi tôi gấp một miếng cá bỏ vào chén rồi nhanh tay gấp cho mẹ thêm một miếng.
"Hôm nay có gì mới không mẹ"
"Ngoài chuyện của con ra thì chẳng có gì"
"À mà ở trường hôm nay con học được nhiều thứ lắm, các bạn giỏi cực kì luôn"
"Vui vậy sao, nhưng từ nay con phải cẩn thận hơn đó nhé, lớn rồi phải tự bảo vệ mình nghe chưa" lời mẹ nói tôi hiểu rất rõ
"Vâng, con sẽ an toàn mà, mẹ yên tâm"
"Hôm nay con còn..."
"Vậy sao, haha..."
"..."
Khoan, hình như nãy giờ tôi quên mất Kacchan cũng đang ngồi ở đây. Quay sang nhìn cậu ấy vẫn đang ăn cơm một cách im lặng, tôi tự trách mình sao lại đối xử với ân nhân thế này. Nhanh trí gấp cho cậu ấy một miếng cá
"Cậu ăn đi, thức ăn có vừa miệng cậu không?" cậu ấy nhìn hành động vừa rồi của tôi rồi trả lời
"Ngon lắm, tao cứ tưởng tao tàng hình rồi chứ" cậu ấy cười trừ
"Xin lỗi, xin lỗi tớ quên mất" tôi cười cười
Gia đình tôi chỉ có hai người nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy hạnh phúc lây, chắc có lẽ Kacchan cũng nghĩ thế nên mới vừa ăn vừa cười mỉm. Sau khi ăn xong và tiễn cậu ấy ra cửa, tôi chở về phòng, dù cơn phát tình vẫn còn nhưng nhờ uống thuốc nên đỡ hơn phần nào. "Ngày mai sẽ là một ngày dài đây"
________
Mình viết truyện diễn biến như rùa bò ấy hiuhiu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku