Đông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsuki nhanh chóng tra các bản tin những vụ án từng xuất hiện tại cung đường ấy,thật sự điều đấy có vẻ khó vì nơi đây gần như không được sự bảo hộ của chính phủ nên các vụ án chưa từng được giải quyết hay lôi ra ánh sáng và xử lí.Hắn rối bời đập mạnh bàn,quyết định tự thân đi đến nơi đấy và tìm hiểu kĩ càng thêm một lần.
Tối,Katsuki lách mình khỏi cửa nhà dưới tầm mắt của hai vị phụ huynh đang say giấc,nhanh chóng dùng bộc phá phóng nhanh đến khu đền cần đến.Sự im lặng tĩnh mịch buổi tối khuya cùng cơn gió rích xướt qua má khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.Hắn muốn biết sự thật,biết được Midoriya Izuku là ai,tại sao thân thể hắn lại phản ứng mạnh với từng cử chỉ thân mật của người đấy như thế,họ đã từng quen nhau?Hẳn rồi vì người nọ xưng hô rất dịu dàng với hắn,ngay cả khi bản thân cư xử khá thô lỗ và nóng tính.Cổng đền về khuya lại thể hiện đúng cái dáng vẻ nguy hiểm vốn có của nó,rừng rậm âm u,đôi lúc lập loè vài ngọn lửa xanh trơ lơ lửng bay lượn như dụ đối phương vào cõi u minh.Đèn đường tắt lịm,dường như là một nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố này.Chầm chậm đi vào,tiếng lá cây xào xạc dưới chân,đôi lúc tiếng'tách' vang lên do đạp trúng cành củi khô đã mục nào đấy,Katsuki nôn nóng đi nhanh hơn một chút,vẫn đoạn đường đấy nhưng hôm nay,sự xuất hiện của con thỏ trắng dường như đã biến mất.Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng lá và tiếng thở hồng hộc của chính hắn.Đến ngã ba,hắn quyết định rẽ ngang sang trái,lối sâu hun hút tối đen như nhọ,lối mòn đi vào như không thấy đáy,hắn quyết định bẻ gãy từng nhánh của mỗi cây làm dấu hiệu,bản thân lại tiếp tục bay nhanh cho kịp trước khi trời sáng.
"Đây rồi"Katsuki nổ sáng về phía trước mặt,một lỗ chuột nhỏ xíu xuất hiện,vài vết nức trên bức tường chằng chịt dây gai leo tít mù nom cũng khá vững chắc,khó cho hắn rồi đây.Bakugo Katsuki mò trong đám cỏ xanh mướt một lúc tìm ra được cái dây cót đã xỉ bằng đồng,tra vào lỗ nhỏ của bức tường
"Cạch"Bức tường vững chãi sừng sững mở ra,mớ dây leo cũng tự khắc bốc hoả để rồi lụi tàn một cách nhanh chóng.Đạp lên mớ tro tàn,hắn một đường bước vào ngôi đền.
Katsuki men theo lối mòn vào trong,temizuya đã cạn sạch nước tự bao giờ,bụi mạng đóng thành từng lớp như đã được để lâu lắm rồi.Hắn chần chừ một lúc cũng quay lại chào một lần rồi rời đi.Ngước mắt nhìn lên,chuông thờ ở điện chính đã biến mất,dây chuông nát tươm nằm bên vệ đường nhằm tưởng tượng đây hẳn là một cuộc hỗn chiến.Chợt,một bóng đen thoăn thoắt nhảy lên mái đầu vàng,vỗ liên tục đôi tay vào đầu Katsuki
"Gì đây con thỏ ngu này,có tin tao nổ chết mày không?"Katsuki nắm sau cổ nó,mặc nó ngọ nguậy mà trừng mắt,mặt đối mặt với nó.Lúc này,con thỏ mới ngại ngùng cất tiếng
"Cậu đừng đi vào sâu,chết rồi chủ nhân tôi sẽ lại đau lòng nữa mất"
Katsuki ngớ ra,con thỏ này thật sự biết nói?Vả lại còn chủ nhân của nó nữa cơ...
"Chủ nhân mày..Là Izuku à?"Hắn ngập ngừng đôi chút rồi hỏi thẳng,có vẻ như người nọ đã biết hắn từ lâu,chỉ có hắn là ngu ngốc,bị người nọ nắm chuôi mà xoay vòng vòng.Katsuki vò đầu,sự bực tức dâng lên chiếm lấy tâm trí hắn,tại sao người đấy lại chẳng giải thích một lời?Hay là do hắn chưa đủ mạnh mẽ,chưa đủ tin tưởng để được người kia giải bày quá khứ?Mối quan hệ của họ là gì?Bạn bè?Người thân?Hay là...
"Là ngài Izuku,ngài không ra mặt được để giúp cậu nên đã nhờ tôi,đi ra ngoài nhanh chỗ này không an toàn cho nhóc con tí tuổi như cậu đâu"Thỏ trắng đạp hai chi sau in hằn dấu vết lên mặt hắn,mặc kệ cơn đau nhói từ đôi tai bị Katsuki nắm chặt lấy.
"Thế thì tao càng phải vào,địt mẹ nó là đứa nhờ tao cứu nó cơ mà"Katsuki ném con thỏ vào một góc bụi cây,mặc kệ nó la oai oái phía sau,hắn một mạch bay đến điện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku