Đông(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà,quái lạ mẹ hắn,Mitsuki, lại chẳng hề trách mắng nửa câu như bà đã từng làm những lúc hắn qua đêm nhà bạn khi chẳng gọi về,chỉ bảo nhanh ăn sáng để đến trường kẻo quá muộn.Sự rối trí khi những gì đã trải qua như vụt ngang trước mắt khiến hắn như lơ lẩn trên mây suốt cả ngày hôm đấy
"Đại ca Bakugo hôm nay có chuyện gì thế?"Ashido lém lỉnh nháy mắt với hắn,ý tỏ hắn hãy kể nhanh đi đang rất tò mò đây.Cả bọn BakuSquad cũng nháo nhào lên khi thấy Katsuki cả ngày nay như treo ngược cành cây,ngay cả khi món đậu phụ ma bà được bưng lên cũng ăn một cách hời hợt,không như thường ngày
"Có cái đéo,biến khỏi bàn bố mày nhanh"Katsuki đanh giọng,sự bực tức không lời dâng lên một cách bất ngờ và phun trào,hắn chán nản đến mức muốn xách cặp đến ngôi đền ấy và tìm con mẹ nó chân tướng sự việc diễn ra với hắn,hắn ghét sự lấp lửng và không chân thật.
"Đừng nóng thế Kacchan~Ngoan ngoãn ngồi im kể cho bọn này chuyện gì với cậu đi"Kaminari lớn mật hơn thường ngày,cảm nghĩ chọc quê hắn bằng một cái danh xưng con nít mà bọn trẻ con thường chơi đùa nhau sẽ lại bị hắn phớt lờ như khi cậu nói nhảm như thường ngày thôi
"Mày nói ai là Kacchan câm con mẹ mày mồm vào ,địt mẹ Kacchan là ai chứ"Hắn như phát rồ,Katsuki thật sự chẳng thể thông suốt được,sau khi nổi nóng với tụi bạn,hắn xách cặp trốn chạy những thứ đang diễn ra,sự mệt mỏi và từng dòng suy nghĩ không ngừng hành hạ hắn từ lần cuối nghe thấy tiếng nói kia

"Kacchan,Kacchan,Kacchan...tớ ở đây"

Lại là giọng nói ấy,khi tiếng nói cất lên cũng là lúc Katsuki dừng chân trước ngôi đền,nơi hắn đã và đang lắng nghe tiếng nói đấy

"Mày là ai?Tao có quen biết mày không?Sao mày biết tao?Còn nữa..."Chưa dứt hàng loạt câu hỏi đến tới tấp như vũ bão,chỉ một tiếng cười khúc khích và câu nói duy nhất xuất hiện trong tâm trí hắn

"Xin hãy tìm ra em,Kacchan,hãy giải thoát cho em"

Đoạn,giọng nói biến mất,tất cả sự bực dọc và nôn nóng một cách khó hiểu cũng biến mất khỏi tâm trạng Katsuki.Con thỏ trắng cũng vô tình hữu ý ngậm lấy một bông cẩm chướng đã hơi úa đưa tới ý bảo nhận lấy,để rồi nó cũng chạy biến sau khi hoàn thành nhiệm vụ,nơi âm u và lạnh lẽo vô cùng.
Ủ rũ về nhà,đây là lần đầu Katsuki cảm thấy tâm trạng rối rắm cực kì,nằm sấp trên chiếc giường thân quen,tay xoay xoay cành cẩm chướng héo rũ từng cánh hoa úa xuống sàn.Ánh trăng dần lên cao chiếu bóng như đổ một chất lỏng xanh xuống nền sàn,không khí lặng im và ngột ngạt cùng cực khiến hắn khó thở mà bóp nát cây hoa yếu ớt
"Đừng làm thế,tớ đau đấy"Đi theo giọng nói là cái xoa đầu dịu dàng vô cùng,hắn thích hương thơm yên ả và cái đụng chạm thân mật này
"Mày là ai?Midoriya Izuku?"Cố nắm bàn tay mờ ảo nhưng hoá ra chỉ có hắn là không chạm đến được,nghi vấn chồng lên nghi vấn,hắn chỉ muốn thật nhanh có kết quả để giải đáp cái tâm trạng khó chịu trong lòng này thật nhanh để quay lại cuộc sống thường nhật
"Tớ?Khì,cậu dễ quên thật đấy đồ ngốc nghếch,tớ chỉ là người yêu cậu thật nhiều thôi"Bàn tay ấm áp đấy lại chạm lên da hắn,những nơi cậu chạm đều nóng hổi như bị phỏng nhưng lại không đau,chỉ là vô cùng vô cùng dịu dàng thôi.
Thế rồi cả hai đều im lặng,chỉ đến khi bóng người xanh kia thở dài cười khúc khích
"Hết trăng xanh rồi,tớ sẽ lâu lắm mới gặp lại cậu sau đấy,nhớ giữ ấm thân thể và thật mạnh khoẻ cho lần kế tiếp gặp nhau đấy...Và xin hãy cứu rỗi tớ,Kacchan"
Giọng nói nhỏ dần và biến mất hẳn,ánh trăng xanh cũng đổi như thường ngày,hệt như sự xuất hiện của cậu trai nọ chỉ là một ảo giác của Bakugo Katsuki.Nhìn vào cành hoa,tự bao giờ nó đã có sức sống trở lại,khoẻ khoắn tươi mắt thay cho cái dáng vẻ héo rũ ban nãy
"Izuku..Chờ tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku