Đông(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ nghe rằng nếu đến đền vào 12 giờ đêm cầu nguyện,điều ước sẽ được thần tuyết thực hiện đấy"Kaminari nháo nhào luyên thuyên kể lại một truyền thuyết nào đấy đang nổi lên hiện nay,điều này thật sự được các cô gái quan tâm nhiều ngay lúc này.
"Câm mồm và tránh khỏi bàn tao ngay mặt thộn,tụi mày cũng về chỗ cho tao"Katsuki hút mạnh hộp sữa trong tay,cáu kỉnh gắt lên với bọn bạn đang tụ tập quanh cậu
"Bakugo dữ quá đi trùi ui~ tụi tớ đi về đây"Kaminari đứng phắt dậy,lèo nhèo vài từ rồi chạy biến về chỗ ngồi trước khi bị Katsuki cho một chưởng vào đầu như mọi lần
"Mẹ nó toàn ba cái vớ vẩn,tao mà tin vào mấy cái này thì tao làm con tụi bây"Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn lên bảng theo dõi nhịp điệu bài học mà thầy Aizawa đang giảng
Chiều,nắng hoàng hôn đổ bóng xuống đường một màu cam nhàn nhạt khiến khung cảnh trở nên ảm đạm và nhạt nhẽo,đôi khi lại xung lên vài bông hoa tuyết bay phới lới giữa trời.Trời cũng dần trở nên rét run,điều ấy bất cập đến mức Katsuki chửi đổng lên một tiếng khi mà những giọt mồ hôi tạo bộc phá nơi lòng bàn tay chẳng còn.Rảo bước trên con đường về nhà,mua vội một cốc chocolate nóng cho ấm người,hắn bất chợt ghé ngang một ngôi đền cổ kính,rong rêu bám kín mặt tường và đường mòn lùi lũi đi sâu vào một con ngõ nhỏ trông khá u ám,đường đèn hai bên đều tắt ngúm một cách kì lạ,đôi khi tiếng quạ ré lên vài tiếng bất chợt và lá cây khô rơi xuống xào xạc hoà lẫn vào.Cậu trai tóc vàng khẽ hít sâu một tiếng,định bụng quay đi để về nhà thật nhanh trước khi bầu trời thật sự sập tối và cái bụng đang réo in ỏi của mình

"Chờ đã,giúp tớ với,Kacchan.."

"Kacchan?Thằng đéo nào là Kacchan?"Katsuki nghi vấn quay đầu lại lối mòn,những tưởng mình nghe lầm,hắn cố đứng lại một lát nhưng hoá ra lại bỏ công dã tràng,thật sự Katsuki chẳng còn nghe lại giọng nói đấy nữa,một giọng nói nhẹ như gió nhưng cũng thật xa vời và chẳng hợp với thế giới này,âm trầm và buồn bã đến đau lòng
"Địt mẹ là đứa đéo nào,ra đây tao nói chuyện"Bakugo Katsuki hét lên với khoảng không trống rỗng,cố tìm lại chủ nhân của giọng nói nhưng thất bại,lưỡng lự một lúc,hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi vào lối mòn tưởng như không đáy ấy.
Không như khi nhìn ở ngoài,dần vào bên trong,ánh sáng từ những đốm lửa phập phùng hai vệ đường càng cháy mạnh,sức nóng thay thế cho cái lạnh rét run và những giọt mồ hôi nơi lòng bàn tay trở lại,khiến hắn cũng hơi vững tin đi tiếp vào ngôi đền.Ngay ngã ba,một chú thỏ trắng kéo gấu quần Katsuki lôi xềnh xệch tên nam sinh cấp ba sang bên phải,đi thẳng một đường đến một ngôi nhà sập xệ,cánh cửa chính và những cửa sổ cũng bung nóc hoàn toàn,gió thổi vun vút lạnh lẽo vô cùng.Đối lập với ngôi nhà,cạnh bên một ngôi mộ sạch sẽ như được chăm chút mỗi ngày,nổi bật là bó cẩm chướng ngăn nắp được đặt trên bệ,hoa trông rất mới,không giống như được đặt đã lâu.
"Midoriya Izuku..?Ai đây?"Katsuki nhìn vào trước tấm bia,nheo mắt đọc tên người đã khuất hiện trên đấy.Chợt,đầu hắn đau như búa đổ,cánh tay siết chặt ôm lấy đầu,hít sâu một ngụm khí lạnh đau đến mức hắn cảm nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự chết ngay tại thời điểm này
"Từ từ thôi,đừng vội vàng như thế chứ Kacchan"Ánh sáng xanh lá bao trùm lấy người Katsuki,truyền cho hắn một chút hơi ấm an ủi người đang đau đớn khiến Katsuki thật sự biết ơn người này,họ đã giúp hắn một mạng đấy và hắn đã mệt lả đến ngất đi rồi.
"Kacchan dậy đi,nằm mãi dưới nền đất không tốt đâu"Đón hắn dậy là ánh nắng chói chang đến bực mình kèm theo chất giọng của người đã giúp đỡ hắn tối qua,dụi mắt một lúc,Katsuki ngó quanh tìm kiếm hình bóng nhưng lại chẳng thấy ai, sự thất vọng vô cớ trào dưng khiến hắn cáu kỉnh đấm mạnh vài cái vào hàng cây lề đường

"Mẹ nó gặp quỷ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku