Thần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku vốn là một vị thần tình yêu đi se duyên cho mọi người
Công việc này chẳng ai làm được lâu cả,đơn giản vì họ không chịu được nỗi cô đơn dài đằng đẵng để liên kết tình yêu cho con người,nói đúng hơn,là sự đố kỵ của chính bản thân vị thiên thần đấy
Izuku thì khác...Em rất thích làm công việc này,và tất nhiên,em chăm chỉ làm hơn bất cứ ai khác..Đến nỗi có một vị tổng quản còn trêu đùa bảo em không có cảm xúc
Em có tình cảm không?Izuku sẽ trả lời rằng em không biết..Em được sinh ra với trái tim nhân hậu quá đỗi..em chỉ biết rằng,em sẽ vui khi đối phương vui và ngược lại,em sẽ buồn và muốn giúp đỡ nếu họ đau khổ
Em chẳng biết mùi vị tình yêu là gì cả?Nó có ngọt như kẹo bông không?Hay nó đắng như vị cà phê mỗi buổi sáng mẹ pha cho bố..?
Câu hỏi ấy cứ chờn vờn mãi trong trí óc em..cho đến khi em gặp Katsuki
Một chàng trai với mái tóc ánh vàng dưới cơn gió xuân,đấy là khi em nhận ra rằng,màu vàng cũng thật đẹp đến lạ
Izuku cảm thấy trái tim mình sắp nổ rồi,em cứ vòi mẹ đi khám bệnh mãi,em nghĩ mình sắp chết,vì trái tim em cứ không ngừng nhói lên
Thế là ngày đấy em bắt đầu dõi theo chàng trai loài người
Một hôm,hai hôm rồi một tháng,một năm..năm năm,chính xác cũng qua được mấy đợt lá vàng rơi rồi nhưng em vẫn chẳng được người ta biết cái tên,cái tuổi..
Em buồn không?Buồn chứ...Đã nhiều lúc ngắm người ta ngủ qua khung cửa sổ,em ước,ước mình được nằm cạnh,được hắn ôm vào lòng mà ngủ,được cùng hắn dạo quanh những cây cầu nối dài quãng sông rộng,được hắn hôn lên đôi gò má,lên đôi mi khép hờ những buổi đêm xa
Cuối cùng ước cũng chỉ là ước thôi,em mãi vẫn là một vị thần tình yêu vô danh với hắn, đến một ngày nào đấy trong tương lai gần,hắn sẽ kết hôn,sẽ có những đứa trẻ đáng yêu và em sẽ lại dõi theo chúng như cách em đã làm với hắn..sẽ ổn thôi,em luôn vì hạnh phúc người khác mà chẳng màng bản thân mình mà
Nhưng tại sao,tại sao lồng ngực em đau thế,quặn lại đến ngạt thở,hay nó đến từ trái tim thiếu đi người mình yêu..?em không biết nữa,chỉ rõ một điều nước mắt em cứ rơi,rơi mãi..
Đến thời hạn kết thúc công việc này rồi,giờ đây,sẽ chẳng còn vị thần nhỏ bé ngày nào dõi mắt theo hắn nữa,em sẽ quay trở lại với một công việc khác và nó sẽ chẳng còn liên hệ gì với Katsuki nữa
Rồi em quyết định bay đi,bỏ lại mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình,vứt bỏ nó thôi Izuku..Rồi bản thân sẽ chẳng còn những cảm giác đau đớn của những năm qua nữa,mình sẽ ổn thôi mà..
"Ai cho mày đi đâu đấy,còn chưa nói tên mà đã định bỏ rơi tao rồi à"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku