Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi sẽ reup lại dần dần mấy cái short fic từng đăng trên blog lên đây đầy đủ nhất để lưu trữ*

"Một trăm,một trăm lẻ một,một trăm lẻ hai..không đủ rồi.."Đứa bé tóc xanh rầu rĩ kêu lên,mắt ngân ngấn cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuôn rơi
"Quái gì đây,mày xả rác trên giường làm gì thế Izuku,nhanh dọn lại bãi chiến trường trước khi tao xách mày ra khỏi giường"Tên thiếu niên tóc vàng cao lớn hơn tầm cỡ hai lăm gằng giọng lôi đứa nhỏ lên,mắt đối mắt mà trách cứ
"Đây hông phải là rác..Đây là hạc giấy của Izuku..Mama có kể rằng khi em gấp đủ một nghìn con thì sẽ khỏi bệnh,lúc đấy,em có thể đi chơi công viên với Kacchan rồi"Đứa nhóc chuyển tầm mắt khỏi mớ hạc đang vung vãi trên giường,đôi mắt sáng ngời mà thích thú kể cho đối phương
"Ngu ngốc,lo mà nằm yên chữa bệnh đi nhãi con,sẽ chẳng có buổi đi chơi nào nếu thân thể mày vẫn còn yếu thế"Tuy mồm miệng luôn gắt gao nhưng thanh niên vẫn liên tục kiểm tra thân thể cho Izuku,dịu dàng đắp một chiếc khăn lên trán cho em để hạ cơn sốt
"Em sẽ sống phải không ạ?..Em không sợ cái chết đâu,em chỉ lo mẹ sẽ khóc thôi,em không muốn thế..Em muốn sống chung với mẹ,cả Kacchan nữa,Izuku thích Kacchan lắm"Em nhỏ níu chiếc áo blouse của Katsuki lại,nhắm chặt mắt để giữ mình không khóc
"Tao sẽ giết thần chết nếu ông ta muốn dắt mày đi,chỉ có tao mới được quyết định cái chết của mày..và giờ đi ngủ,nhanh khoẻ tao dẫn đi chơi"
Izuku cười khúc khích trước lời động viên như đe doạ của Katsuki,ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ
Em biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình hơn bất cứ ai nhưng vẫn luôn hi vọng một sự thương hại từ vị thiên thần nào đấy để níu giữ em nơi trần thế này
Izuku biết,biết mình không còn nhiều thời gian nữa,hằng đêm,em luôn giật mình mà tỉnh giấc,không phải cơn đau tái phát từ bệnh mà là nỗi lo lắng sợ mình sẽ không thể tỉnh dậy được nữa
Izuku biết Katsuki lo cho mình đến điên,thậm chí còn cầu xin chúa trời truyền căn bệnh của em sang hắn,một kẻ không sùng đạo trước đây lại luôn đi nhà thờ cầu nguyện cho em mau khoẻ
Em biết hết,biết luôn cả những đêm mẹ chăm em mà khóc thầm,vì cái số phận trớ trêu của em..Em đau đớn và chán ghét bản thân mình lắm,nhiều lúc em ước bản thân không trở thành một kẻ như thế,bệnh tật và mang đến buồn bã cho những người em yêu
Cuối cùng thì số phận cũng bỏ mặc em,ngày cuối,em thay một chiếc yếm liền thân khác xa với bộ đồ bệnh nhân vẫn thường mặc,nắm lấy tay Katsuki và lên đường đến khu vui chơi giải trí vẫn hằng ao ước
Chúng em đã cùng trải nghiệm những chiếc bánh kếp ngon lành phủ đầy kem tươi và dâu tây,những cơn sợ hãi khi cùng hắn đi khu nhà ma,cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc và hét toán lên...Tất cả đều rất vui,rất hạnh phúc nhưng sao em lại có cảm giác buồn,lòng như thắt lại và ruột gan cứ rối tung lên
"Đừng có mít ướt nữa,đi chơi cùng tao chán lắm à"
Katsuki vò đầu em,dịu dàng lau những giọt nước mắt thấm trên đôi gò má ướt đẫm, thế rồi những giọt nước mắt ấy lại cứ rơi thêm mãi..nó chất chứa bao nỗi lòng tích tụ của em suốt cả khoảng thời gian dài làm bạn với căn bệnh,giả ngơ trước sự đau khổ và buồn bã từ những người thân yêu của em và cả sự bao biện mọi thứ đều ổn về cơn đau từ bệnh
Em không muốn đâu,đây là lần đầu em thấy mình ích kỉ đến thế,ích kỉ với mong muốn không rời xa bố mẹ,rời xa Kacchan,rời xa những điều thân quen nhất..Em từng ước,ước bản thân sau khi khỏi bệnh có thể lại đi học,gặp lại Tenya,gặp lại Ochako và cả Shoto,các bạn của em
Và giờ đây em lại bất lực khi số mệnh của mình đã hết,em sẽ chẳng còn làm được gì thêm nữa..
"Đu quay,mày muốn ngồi thử không?..Mày từng bảo muốn ngồi ngắm cảnh trời về đêm từ trên cao"
Izu gật đầu đồng ý,thú thật,em cũng chẳng nhớ những câu từ thơ ngây thuở ấy và bây giờ em chỉ biết rằng sẽ chấp thuận tất tần tật yêu cầu mà anh đề ra ngay lúc này
Một nhỏ một lớn ngồi đối diện nhau trong khung đu quay xoay tròn,rõ ràng họ đang ngắm ánh đèn soi từ khu vui chơi còn sót lại,nghe được hàng loạt âm thanh ồn ào từ các vị khách khác nhưng trong lòng lại rối như tơ vò
"Đây là lần cuối em được ngồi đu quay rồi tiếc thật..em đã nghĩ khi khoẻ lên sẽ đi cùng Kacchan cả trăm lần cơ..còn nữa,em sẽ giành crep của anh và ăn hết dâu tây trong đấy"Em cười khúc khích mỗi khi nói từng chữ ra,em còn doạ sẽ bỏ Kacchan lại khu nhà ma nếu họ lại đi thêm một lần nữa
Đó là "Nếu"..
Em nghĩ em sẽ không khóc nữa,em sẽ cố gắng kìm nó để có thể gửi đến thật nhiều nụ cười và hạnh phúc đến cho người thân và bạn bè của em,cả hắn nữa
Có lẽ Kacchan sẽ buồn nhưng rồi ổn thôi mà,con người thường quên đi rất nhanh,có lẽ ngày một,ngày hai..một tháng rồi lại hai năm,rồi sẽ chẳng có hình bóng nào còn đọng lại trong kí ức mọi người trừ bức di ảnh của em,không sao hết,em chịu được điều đấy mà..
"Đừng khóc nữa con thỏ mít ướt này,mày lại cứ suy nghĩ linh tinh rồi âm thầm chịu đựng nữa à...Tao đéo giữ mày nổi ở đây thì tao sẽ giữ mày trong kí ức,mày sẽ chẳng thoát khỏi tao được đâu"
Cái ôm ấm áp quá,rồi em khóc,những giọt nước mắt cuối cùng nhưng nó không đau đớn nữa rồi,em thật sự hạnh phúc,thật sự yêu Katsuki nhiều lắm!Kacchan của em
Em hôn hắn,lần đầu cũng như kết thúc mối tình này
Tạm biệt,Kacchan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku