『 Hạ. 』Intiation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku
Warning: OOC
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.
Summary: non.

"Hạ" là phần mở đầu nên sẽ ngắn thui hihi, những phần sau mới bắt đầu có nội dung nhé~

____________________________

Giữa tiết đầu hạ nhiệt bám riết da thịt, Katsuki thấy cổ họng mình nóng khan như bị thiêu đốt. Mấy tầng xi măng thầy Cemento cất công dựng lên chỉ còn là đống đổ nát, khói cuốn theo bụi đặc quánh không khí, hai đứa trẻ đáp đất cùng nhau sau một hồi tranh chấp từng tấc gió của vòm trời cao vợi bên trên tấm kính mái nhà trong suốt. Có lẽ việc hắn cùng "người bạn thời thơ ấu" vừa có một trận đấu tập ra trò sẽ là lý do chính đáng nhất cho cái oi bức ngột ngạt đang ăn mòn sự kiên nhẫn của Katsuki lúc này – hắn đây chỉ nóng vì vận động mạnh thôi.

Mà có thể không.

Izuku vừa chạm đất, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, sỏi đá lạo xạo nằm dưới gót giày đỏ. Cậu nhóc thở dốc từng hơi nóng hổi, lồng ngực phập phồng mỗi nhịp hai lá phổi gào thét đòi khí. Đợt vật lộn trên không trung làm tóc mái Izuku bay ngược ra sau, chỉ có vài sợi rủ xuống dính chặt vào vầng trán rộng, nhẵn nhụi và bóng loáng. Hai đường chân mày mỏng khẽ nhíu lại, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn nhìn Katsuki vẻ quyết tâm lắm. Đoạn, hắn thấy yết hầu người kia rung lên và dịch chuyển, đôi tay đưa lên vén cao áo để lau mồ hôi, từ bên dưới chiếc áo đồng phục lộ ra cái eo nhỏ (mà Katsuki tin chắc hắn có thể ôm vừa chỉ bằng một cánh tay), cơ bụng in trên da thịt những khoảng trùng tuyệt kĩ, chúng rịn một tầng nước mỏng và bóng lên màu mật dưới ánh mặt trời.

- Chết tiệt.

Và Katsuki không thể giữ tay mình đứng yên.

Thật là chẳng tránh nổi ham muốn được hôn lên bả vai, được gò siết bờ eo mảnh và in hằn năm đầu ngón tay của mình lên ấy. Hắn tò mò lắm rồi, cái cách mà yết hầu yêu kiều sẽ run rẩy lên xuống khi những tiếng miên man ngọt lịm thoát ra khỏi đôi môi trầm. Dẫu vậy, lý trí vẫn giữ cho Katsuki bình tĩnh được đôi ba giây. Hắn sẽ ổn cả thôi khi Izuku rời khỏi đây. Nhưng tiếc là đời không có dễ dãi đến thế. Katsuki biết thừa, còn lâu mới có chuyện thằng mọt chịu lết cái xác đến phòng thay đồ khi mà nó chưa hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng: luyên thuyên cả tràng dài về chiêu thức và khen ngợi hắn với cái gương mặt hào hứng quá mức – khen lấy khen để luôn.

Ờ thì, Katsuki biết thừa việc mình tuyệt vời chết đi được mà, và hắn cũng đã quen coi những lời khen của thằng mọt như một lẽ hiển nhiên. Ngoại trừ việc mọi thứ gần đây cứ bất thường quá thể. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Katsuki dạo này cứ bị ngại ngùng và lúng túng một cách không kiểm soát được, hắn sẽ bắt gặp một vài biểu hiện kì lạ ở mình (mà ngày trước Katsuki hay khinh khỉnh gọi chúng là "triệu chứng yêu đương xàm quần") và có vẻ như chỉ thằng mọt Tóc Xanh mới kích hoạt được, ví dụ như:

Một, đỏ mặt quá vô lý.
- Uầy, Kacchan nghĩ ra chuyển động đỉnh thế! Cậu đáng ngưỡng mộ thật đấy, đúng là Kacchan có khác! Lúc nào cũng thông minh hết!
- Ờ-ừ, c-chuyện hiển nhiên. Tao có khi nào không t-tuyệt! - "Hiển nhiên" mà mặt không hiểu sao lại đỏ le đỏ lét, thậm chí trong người còn có cảm giác thành tựu hơn lúc được thầy khen.

Hai là, cứ bị phân tán bởi mấy cái không đâu.
Xin khẳng định, rất là không đâu.

Như là lúc này đây.

Khi mà mặt trời thả xuyên qua mái vòm mấy tia nắng trong veo chảy dài trên mái tóc người đối diện, trải lên cả những tấc da thịt không may lộ ra dưới tấm áo đã ướt - Katsuki thấy toàn thân nóng nảy tợn và ham muốn bỗng rực lửa trong lòng cậu thiếu niên mười bảy: Giống như khi trong phòng thay đồ, giống như khi cả lớp cùng nhau đi bể bơi, giống như khi lúc nhúc giữa một lũ con trai trong lớp nhưng ánh mắt hắn chỉ ngoan cố dính vào một người.

Thế là mọi chuyện đã rõ. Thế là mọi cảm xúc đã tỏ tường.

- Kacchan!

Katsuki choàng tỉnh sau cơn mơ hồ, gương mặt hắn vẫn chưa hết đỏ sau những thước phim mới chạy qua tâm trí.

- Mày gọi gì?!

Đôi mắt xanh của người nọ đã dịu lại sau trận tranh chấp, cánh tay run run với lấy chai nước rồi giơ ra phía hắn với một cái mỉm cười.

- Kacchan mệt lắm không? Ban nãy cậu tung đòn hay thiệt á!

Eo, thôi cái kiểu cứ khen người khác với biểu cảm thẳng tưng như thế đi, thôi cái kiểu cứ nhìn vào người ta với đôi mắt trong suốt màu xanh lục và cười cái kiểu đáng yêu đấy đi!

- Mệt á?! Mày coi thường tao chứ gì thằng mọt!

- N-Nhưng rõ là Kacchan đang đỏ hết mặt vì mệt mà! Hay cậu thấy nóng?

Éo, éo phải! Tao không có đỏ mặt vì mệt hay vì thời tiết! Đừng có nghĩ ông đây kém cỏi tới độ đấy!

- Mình cùng qua chỗ cô Recovery nha?

- Đã bảo không sao mà!!

Katsuki quyết định gói ghém hết sự ngượng ngùng vào một câu nạt nộ. Hắn sẽ không cho Izuku biết lý do đâu. Izuku ái ngại nhìn hắn, gật gật đầu rồi hai người cùng sóng vai đi thay đồ.

Ngắm bóng lưng Izuku từ phía sau, Katsuki thấy lòng hắn rộn ràng. Vầng sáng bao quanh em dịu dàng và ấm áp.

Trong thoáng chốc, Katsuki đã nghĩ, dù cứ ở xa thế này cũng được, chỉ cần nhìn em từ phía sau là đủ, dẫu cho đôi khi ngọn lửa trong lồng ngực cháy hừng hực những ham muốn thôi thúc không cho hắn đứng yên. Dẫu là gì đi nữa.

Vì em luôn xinh đẹp, /và không thuộc về ai./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro