『 Thu. 』Redamancy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy mà Katsuki đã hối hận rồi đây. Bốn tháng trôi qua và hắn đã quá mệt mỏi với những ham muốn được dồn chặt trong lồng ngực. Kể cả khi hắn có khao khát chết đi được cái viễn cảnh mình hôn lên mi mắt em mỗi buổi sáng sớm khi nắng mai chưa kịp chạm đất. Kể cả khi hắn có cáu điên lên muốn dọng vài cú nổ vào họng mấy thằng nhãi cứ ve vãn nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận từ em một nụ cười. Rặt cái bọn ngu xuẩn.

Nhưng đó mãi là những ước mong thầm kín. Và giờ Katsuki đang hối hận muốn chết đi được.

Có lẽ hắn đã lầm. Là "chưa" thì đúng hơn. Em chỉ /"chưa" thuộc về ai./

Katsuki bực dọc lôi từ trong túi quần ra cái điện thoại cứ rung è è không chịu ngừng, thông báo tin nhắn cứ thay nhau chiếm lấy màn hình dù hắn vừa bật nguồn lên chưa được hai giây.

"Lại là tin từ nhóm lớp." – Đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng, hắn còn chẳng ngăn được miệng mình trề ra phụng phịu. Đúng là phiền.

Đã ba ngày rồi mà mấy đứa lớp 1A vẫn chưa thôi luyên thuyên về một chủ đề duy nhất mà hắn đã sớm thấy chán ngấy. Katsuki không phải một người nhỏ nhen, hắn phải thừa nhận là trước đây mình không cảm thấy phiền toái chút nào – kể cả khi chúng nó có xàm xí chuyện trên trời dưới biển làm thông báo rung nóng bỏng điện thoại đi chăng nữa.

Nhưng không phải lần này.

[Nhỏ axit]
Uiiiiii, mọi người ơi thấy gì chưaaaaa

[Thằng mặt đần]
Lại gì nữa? Hóng với!!

[Thằng băng dính]
Nhìn ra sân trước cửa kí túc xá đi cha nội!!

[Nhỏ axit]
Coi bộ lần này đường tình duyên của Midoriya sắp an bài rồi đó hahahaahhah

[Con nhỏ mặt tròn]
Uầy, anh này có vẻ nghiêm túc thật ha?

[Con nhỏ ếch]
Nhìn Dabi-senpai dịu dàng quá đi... Ghen tị dữ!

Ló đầu ra ban công nhìn xuống tầng dưới, Katsuki thấy Touya đang đứng trước mặt Izuku, bận bịu chìa ra trước mắt em một vật gì nho nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng, và đôi tay gã có vẻ cứ hư hỏng chẳng giữ được tự trọng. Katsuki không biết họ nói gì với nhau, nhưng nụ cười của em và ánh mắt gã đàn anh đã nói lên đủ nhiều để hắn chẳng cần thiết phải nghe thấy điều gì nữa. Hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại và hốc mắt nóng bừng như lửa châm, chỉ việc thở thôi cũng chưa từng chật vật đến thế. Katsuki chẳng thể nhìn thêm một giây nào nữa. Hắn chẳng thể thôi đau đớn về chiếc kẹp tóc màu đại dương được vùi gọn trong những lọn tóc xanh mềm, chẳng thể ngăn được trái tim gào thét mong muốn bàn tay ân cần đang vén vài sợi tóc lộn xộn vào sau đôi tai em là của hắn.

Izuku lúng túng khẽ cười, hai bên tai và cả đôi má em đỏ ửng.

Katsuki thấy cả trái đất vừa đổ sụp lên tấm lưng mình, tâm can hắn như bị xẻ nửa, rơi xuống vỡ vụn bên dưới gót chân và không thứ gì trên thế gian có thể chữa lành.

Làm sao đây? Làm sao để khóa ánh mắt xanh chỉ nhìn vào mình, làm sao để hắn được gò siết lấy đôi môi em trong những đêm dài thao thức. Làm sao để hắn được âu yếm hôn lên bốn ngôi sao trên má và thì thầm khẽ vào tai em câu chúc ngủ ngon?

Katsuki đã dành ngần ấy thời gian để chôn vùi tình cảm của mình, hắn cứ ngỡ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ có duy nhất một điều hắn không ngờ đến: Hóa ra tình yêu lại có thể đau đớn như thế này. Vậy mà hắn đã từng khờ khạo cho rằng việc chứng kiến người mình yêu thương đến bên người khác là một chuyện dễ dàng; hắn đã nghĩ trái tim mình rồi sẽ ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ một cách bình thản.

- I-Izuku...

Vào một khắc, Katsuki thấy gò má mình ươn ướt. Nhưng hắn đã quá tuyệt vọng để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi. Dẫu cho nước đã ướt nhòe tầm nhìn, hắn vẫn thấy rõ mồn một cách Touya vân vê những lọn tóc xanh, rồi chạm nhẹ một ngón tay lên gò má,

và ngón tay gã dừng lại ở đôi môi em.

Katsuki không nghĩ trái tim này có thể chịu được thêm một phút nào nữa. Hắn không chịu nổi cơn đau cứ ngày một giằng xé và đôi mắt cay xè. Hơn hết, hắn không chấp nhận bất cứ ai vượt qua giới hạn.

Còn vỏn vẹn 5 cen-ti-met cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Vậy là, với tất cả những nỗi tuyệt vọng uất ức còn sót lại, Katsuki lao xuống khỏi ban công, nhắm thẳng chỗ Izuku và Touya đang đứng để đáp đất.

Mấy tiếng nổ lớn khiến Izuku giật bắn mình, thấy Katsuki vừa nhảy từ trên xuống lại càng hốt hoảng hơn, đôi mắt em mở to đầy sửng sốt.

- Cậu sao thế Kac-

Hắn cúi gằm không nói một lời nào, nắm chặt lấy cổ tay Izuku kéo vào trong kí túc xá.

- Ka-Kacchan!?!

Mặc kệ những tiếng xì xào và những đôi mắt trợn to hiếu kỳ của bạn cùng lớp, Katsuki lôi một mạch Izuku lên phòng mình, vẫn không thèm phản ứng với những câu hỏi và nỗ lực giãy dụa của em. Hoặc là, hắn chẳng còn đủ sức để bận tâm mọi điều xung quanh nữa, tất cả những gì Katsuki muốn làm lúc đó là tách em ra khỏi gã đàn anh càng xa càng tốt, hắn không muốn thằng cha Touya đó được chạm bàn tay lên người em lâu hơn.

Dẫu chỉ là đôi ba giây.

Cứ cho là Katsuki ích kỉ đi. Nhưng hắn đã luôn cố gắng để vụng trộm từ em đôi lần động chạm. Hắn sẽ vô ý để mình sượt qua mu bàn tay em khe khẽ và mơ tưởng về ngày hai đôi tay đan vào nhau - đều chằn chặn mười ngón siết chặt. Hắn sẽ không cẩn thận để hai vai kề sát trong lúc em chăm chú mải mê nhìn màn hình, và mơ tưởng về một ngày mái tóc xanh sẽ ngả xuống hõm cổ hắn khi em ngủ say. Hắn sẽ cố ý vụng về đánh rơi trước cửa phòng em chiếc khăn tay, để khi nhận lại, nó sẽ thơm phức hương nước giặt của em pha lẫn mùi nắng mới.

Katsuki trân quý tất thảy những lần chạm nhau vụng về, cẩn thận gom hơi ấm của em lấp đầy trái tim chưa được hồi đáp. Hắn không muốn chạm vào em quá lâu, Katsuki sợ mình sẽ chẳng kiểm soát nổi ham muốn. Vậy nên hắn vẫn hạnh phúc dẫu hai thân thể chỉ sượt qua nhau một chút thôi,

/Dẫu chỉ là đôi ba giây./

Katsuki nhẩm đếm trong đầu. Và thế là hắn thả tay ra.

Izuku đứng đơ một cục bên cạnh giường Katsuki nơi hai đứa vừa dừng lại. Mặt hắn vẫn cúi gằm, không có ý định mở lời.

- Kacchan?

Một khoảng im lặng dày đặc làm không khí như quánh vào nhau.

- K-Kacchan ơi?

- T-Tao xin lỗi, đáng ra tao k-không nên làm n-như thế, chỉ là, chỉ là tao...tao...

Katsuki hoảng loạn và hai hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc, Izuku mở to mắt, biểu cảm trên gương mặt em chết sững như vừa trót đánh rơi đâu đó một mảnh linh hồn.

- Kacchan?!!? - Izuku hốt hoảng nhào tới, lấy hai bàn tay áp vào hai bên má người đối diện, đôi mắt xanh chiếu vào hắn sóng sánh nỗi bất an. Katsuki biết những lo lắng trong viên ngọc xanh là thật, bàn tay âu yếm hắn lúc này cũng là thật, nên hắn chỉ buông bỏ sự mạnh mẽ thường ngày chút xíu thôi, để được tan vào trong em.

Biết đâu đây lại là lần cuối.

Katsuki cúi thấp xuống, khẽ vùi đầu lên vai em, tham lam cảm nhận bàn tay ấm áp đang xoa xoa gáy hắn và ôm hắn thật chặt, tham lam hít hà chút hương vương trên vai áo em và những lọn tóc xoăn mềm.

- Có điều gì cũng đừng giữ một mình nha? Tớ sẽ không bao giờ đánh giá Kacchan đâu.
- Kacchan cao lên từng này từ bao giờ thế? Nếu dựa vô người tớ làm cậu cúi mỏi lưng quá thì bảo tớ kê ghế lên đứng cũng được.
- Hay mình ngồi lên giường nghỉ nha?
- Kacchan có thấy đói hay khát nước thì kêu tớ lấy liền nhé?
- Kacchan nhớ đừng khóc một mình như vậy nữa nha?

Hắn nghe giọng em phả đều đều vào tai mình, thấy đợt sóng trong lòng bỗng phẳng lặng.

- Ăn gì nói nhiều thế hả Mọt? Cũng nên đợi người ta trả lời kịp rồi hẵng hỏi tiếp chứ.

- À-à, tớ xin lỗi...

Hắn có thể tưởng tượng ra má em đỏ ửng dẫu cho đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền trên vai em.

- Vậy trả lời câu hỏi đầu tiên trước nha. Kacchan có chuyện gì thế? Tớ xin lỗi vì đã vô tâm, đáng ra tớ nên qua—

- Tao không sao hết. Không phải lỗi của mày nên đừng có xin lỗi nữa.

Hắn lưu luyến muốn níu kéo hương thơm Izuku lâu hơn, nhưng bất đắc dĩ tặc lưỡi, nhanh chóng đứng thẳng dậy, rời xa hơi ấm của em. Katsuki thấy lòng mình nặng như chì. "Có vấn đề gì thế" – hắn cũng muốn nói cho em biết lắm chứ. Đâu dễ gì chuyện che dấu.

- Có vậy thôi, mày về phòng đi.

Katsuki quay người dợm bước, không muốn để em thấy những giọt nước mắt sắp rơi. Izuku lặng thinh không nói, hắn đã nghĩ em sẽ gật đầu bỏ về.

Bỗng nhiên Katsuki thấy người mình bị dây đen kéo lại, chẳng kịp phản ứng, Izuku dùng quirk vật ngã hắn xuống sàn, tay dùng để giữ dây còn một chân ghim một bên tay hắn. Izuku ngồi đè lên người hắn, em cau mày coi bộ không hài lòng chút nào. Sống mũi em đứng thẳng yêu kiều và đôi mắt xanh nhìn xuống hắn vẻ cương quyết.

Chết tiệt, sexy vãi.

- Cậu còn dám nói là không sao?! Chúng ta đã hứa sẽ kể cho nhau nghe nếu đối phương gặp vấn đề cơ mà? Kacchan cứ cứng đầu là tớ cũng sẽ ở lì như thế này cho tới khi cậu chịu nói thì thôi đấy!

Vãi!

Nóng bỏng khiếp, nhưng Katsuki sẽ không bao giờ dám nói ra câu "em cưỡi tôi cả ngày cũng được" đâu. Có biết kiềm chế bản thân để không hỏny sai thời điểm khó lắm không hả, mà em lại còn nỡ ngồi lên người ta thế này. Nội tâm người ta cũng đang gào thét lắm đấy.

- C-C-C-Cậu vừa nói gì cơ?!!?

- Hả??

...Ờm.

Hắn thề là hắn không dám nói mấy cái biến thái đó đâu, chỉ là lần này lỡ miệng tí thôi.

- TAO KHÔNG BIẾT LÀ SUY NGHĨ TRONG ĐẦU LẠI BỊ KHUẾCH ĐẠI, XIN LỖI MÀY, TAO NHỠ MỒM!!!

- CẬU THỰC SỰ ĐÃ NGHĨ VẬY Á?!!???

- TAO KHÔ—Ừ TAO CÓ NGHĨ NHƯNG MÀ KH—

Izuku bỗng phì cười, miệng em phát ra mấy tiếng khúc khích giòn tan trong khi Katsuki vẫn còn đờ đẫn cả ra vì ngại. Em rút lại black whip nhưng vẫn duy trì vị trí trên người hắn. Katsuki thấp thỏm ngồi dậy, cố gắng không động đậy quá nhiều để giữ em ngồi yên trong lòng mình. Hắn ngượng chín mặt, kiên quyết nhìn tất cả mọi thứ trừ em ra trong suốt ba phút đồng hồ ngại ngùng.

- Kacchan ngốc lắm.

- Gì cơ thằng mọt ?!?

Mắt em thoáng chốc buồn bã, em thả lỏng vai, mi mắt khẽ cụp, một tay đưa lên vân vê cổ áo hắn. Izuku thỏ thẻ.

- Tớ đã nghĩ Kacchan luôn ghét mình.

- Hả, tao không c—

- Cậu luôn né tránh mỗi khi chúng mình gần nhau, luôn giữ cho những cái động chạm không quá dài. Kacchan sẽ thoải mái để cho Kirishima-kun hay Sero-kun choàng vai, cũng sẽ không phàn nàn nếu Mina đội cho cậu chiếc mũ. Tớ đã ghen tị vì tất cả mọi người đều có thể chạm vào Kacchan một cách thoải mái, khi đấu luyện tập hay đi cắm trại. Tất cả các bạn nam đều có thể nằm chung với Kacchan trong một cái futon, ăn chung với Kacchan một chiếc bánh. Duy chỉ có tớ là không. – Nói đoạn, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, em thở hắt ra một hơi. – Tớ đã nghĩ là Kacchan sẽ suốt đời này không nhìn vừa mắt tớ đấy.

Katsuki lúc này mới thấy nhẹ nhõm hẳn, dù còn đang quá nhiều thông tin hắn chưa tiêu hoá hết, nhưng chỉ có điều này hắn cần xác nhận thôi.

- Lại là cái thói nói liên tục không để người ta kịp trả lời đấy. T-Thế là, ừm... De-I-Izuku cũng thích tao hở?

Katsuki nín thở. Hắn không nghĩ mình sẽ chịu đựng được sự hồi hộp này thêm bao lâu.

Nhưng thay vì một câu trả lời chính đáng, Katsuki nhận lại từ em một nụ hôn.

Ngọt ngào và nhẹ nhàng như cánh hoa đáp xuống lòng môi.

Hắn thấy trái tim mình vỡ ra vì hạnh phúc, những động chạm này, nụ hôn này, mùi hương này mới đêm qua còn đọng trong cơn mộng mị, vậy mà giờ đây chúng bỗng hữu hình và chân thật, hơi ấm em áp sát và đôi mắt mơ màng muốn rút sạch buồng phổi của hắn. Katsuki cứ ngỡ mình đang mơ. Hắn chẳng ngăn nổi cơn ngại ngùng đang kéo tới phủ đỏ lừ hai bên tai. Và vậy là hai đứa trẻ lại đuổi nhau trong từng hơi thở vụng về của hai đôi môi đang quấn chặt. Katsuki siết lấy eo Izuku, kéo em vào ôm ấp những dấu yêu lâu hơn nữa.

Chết tiệt, chết tiệt.

- Mày hôn giỏi đến ngỡ ngàng luôn đấy mọt.

- K-Kacchan!!

- Chứ không phải à? Hay là luyện tập với ai rồi chứ gì?

- Tớ không có!!

- Thế sao nào?

- V-Vì biết Kacchan cũng t-t-thích lại tớ nên tớ bị hưng phấn chút thôi...

Trong thoáng chốc, Izuku đọc được trong đôi mắt hắn một ý cười. Đôi đồng tử đỏ xoáy em vào những mê dại, chẳng thể chống cự, chẳng thể chối từ.

Bàn tay to lớn khẽ vân vê xoa nhẹ má em, rồi đến đôi tai, rồi đến mái tóc. Tay hắn dừng lại ở chiếc kẹp màu xanh dương, Izuku thấy đôi mắt hắn có thoáng chút lưỡng lự, nhưng vẫn quyết tâm tháo nó xuống.

- Đó là kẹp anh Touya tặng tớ mà.

Katsuki nhăn nhó càu nhàu, nhưng Izuku thấy hắn dễ thương.

- Mai mua cho mày 10 tỉ cái. Ghét. Người yêu tao thì dùng đồ tao mua thôi.
- N-N-Người yê—

Izuku ngượng chín mặt, mà có vẻ Katsuki cũng tự ngượng nốt, đúng là hai cái đứa ngốc nghếch.

- Kacchan nói thật hở?

- C-Chứ tao bị điên mà hôn người tao không thích suốt năm phút à?!!?!

Izuku cong miệng cười, mấy đốm tàn nhang nằm nghiêng nghiêng hai bên má bầu bĩnh. Sau một chốc, mắt em bỗng mê dại, hai viên ngọc xanh âu yếm nhìn thẳng vào hắn, thì thầm một câu mộng mị, như là dẫn dụ, như là nỉ non.

- Vậy từ giờ tớ được chạm vào Kacchan thoải mái ha. Chỉ mình tớ thôi.

Katsuki đặt ngón cái lên môi em vân vê, giọng hắn so với Izuku trầm hơn hẳn một tầng. Hắn thì thầm.

- Ừ, mình em thôi. Tao sẽ cùng với em nằm chung một chiếc futon, sẽ cùng ăn với em một ngàn chiếc bánh. Sẽ âu yếm em hơn cả một cái khoác vai hay một cái chạm tay.

- Kacchan xưng hô kì thế? – Izuku khúc khích cười, và những tiếng giòn tan phát ra từ miệng em lại được Katsuki gấp gáp nuốt vào trong một chiếc hôn dài.

Hắn chẳng còn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về hắn nữa, cũng không còn bận tâm tất thảy vạn vật xung quanh.

"Yêu và được yêu". Tôi đã có em, ở tại đây, ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro