[ 1 ] Yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Izuku tỏ tình, mặt của Katsuki đần như không thể đần hơn được nữa. Và cái khoảnh khắc lịch sử đó đã bị bọn bạn đầu heo của hắn chụp lại được. Thật mẹ nó nhục nhã!

Còn Deku? Ừ thì Deku chạy đi từ đời nào rồi. Tỏ tình xong rồi trốn đi như thế, làm trái tim hắn trở nên thật khó chịu. Deku còn không để cho hắn kịp nói một lời nào. Hắn hi vọng rằng đây đếch phải là một trò đùa hay gì đó tương tự.

Ở một góc trong sân trường, Izuku bưng mặt khóc thút thít, Tenya vừa nói những lời an ủi cậu vừa làm động tác chém tay rô bốt của mình còn Ochako thì khởi động Kosei sẵn sàng cho việc đi đập cho tên Bakugou khốn nạn ra bã.

"Midoriya chưa nói gì mà, các cậu cứ nghe cậu ấy nói đã." Shouto vẫn là người bình tĩnh nhất, anh vuốt lưng cho Izuku.

"Nhưng cậu ấy đang khóc thế kia." Ochako nắm chặt hai bàn tay, trừng mắt nhìn Shouto.

"Midoriya-kun, tớ đề nghị cậu nên nêu lý do rõ ràng để chúng tớ còn biết mà xử lý." Tenya cũng đồng ý với anh.

Izuku xoa xoa hai mắt đã đỏ của cậu, mỉm cười yếu ớt với những người bạn của mình.

"Tớ khóc vì hạnh phúc quá thôi. Các cậu không thể tưởng tượng được niềm vui của tớ khi cuối cùng có thể nói những lời đó với Kacchan. Tớ đã chờ rất lâu để lấy can đảm nói ra sự thật khủng khiếp này. Đúng rồi, một sự thật quá khủng khiếp, Kacchan có thể cho tớ bay đầu hay không nhỉ? Hi vọng là cậu ấy đừng có quá tức giận, sẽ tổn hại đến s-"

Izuku đang lầm bầm với những lời trong đầu mình thì lúc ngửng mặt lên, cậu bất ngờ thấy Katsuki đang chạy như bay tới chỗ cậu, mặt mũi hầm hầm như đòi thanh toán kẻ thù.

"Á, Kacchan đến để giết tớ thật kìa-"

Cậu la toáng lên, khởi động One For All hòng chạy trốn. Những người bạn của cậu cùng vây trước cậu của mình, sẵn sàng bảo vệ cho Izuku.

"Thẳng mọt sách chết tiệt! Tao cấm mày chạy. Mày mà dám thì đừng bao giờ nhìn tao nữa!!"

Katsuki nhác thấy Izuku định bỏ chạy, hắn liền dùng Kosei bay đến gần chỗ nhóm Deku đang đứng. Hắn nhất định không để Izuku quay lưng và bỏ mặc hắn thêm một lần nào nữa. Nhất là khi hắn đã biết Izuku cũng có cảm tình với mình.

Izuku run rẩy trong sợ hãi, cậu đứng nấp sau lưng của Shouto. Nhìn thấy thế, người đang dần bình tĩnh trở lại là Katsuki lại bùng nổ sự giận giữ vốn có của mình.

"Mẹ kiếp!! Deku, mày lết cái mông ra đây cho tao!!!"

"Này, này Bakugou, ông đừng có như thế chứ!" Hội Eijiro, Denki, Mina và Hanta chạy theo phía sau Katsuki hòng ngăn hắn làm điều gì đó rất khủng khiếp.

"Tụi bay câm mồm! Mấy đứa đéo có liên quan gì ở đây..." Katsuki ngừng chuyển động của mình, đứng yên, liếc nhìn hội Deku rồi đến mấy đứa bạn mình và cuối cùng dừng lại ở chỗ của Shouto. "Xin mời biến đi chỗ khác."

Hắn nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ ánh lên sự tức giận. Ngay bây giờ, hắn cần phải nói chuyện với Deku.

"Không được! Lỡ có chuyện gì với Deku-kun thì sao?" Ochako kịch liệt phải đối.

"Con Mặt Mâm," Katsuki hít sâu để bình tĩnh lại. "tao đéo đùa đâu nhé. Và thằng Deku đếch có yếu đến mức cần tụi mày bảo vệ. Thế nên, tránh ra!"

"Không."

Ochako vẫn cương quyết không chịu rời. Cả Shouto và Tenya cũng đã sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu.

"M-mọi người..." Izuku nhanh chóng lách ra phía trước, đứng chắn giữa bạn bè của mình và Katsuki. Cậu không hề muốn giữa họ xảy xung đột với nhau chút nào. Nhất là vì cậu. "Các cậu về lớp trước đi. Tớ muốn nói chuyện với Kacchan. Được không?"

Cậu mỉm cười tỏ vẻ mình vẫn ổn. Cả ba người hơi chần chừ nhưng rồi họ cũng nghe theo Izuku vì họ biết một khi cậu đã quyết định rồi thì khó lòng mà lay chuyển ý muốn của cậu được.

Ochako ném cho cậu một cái nhìn lo lắng rồi kéo Tenya đang định tuôn ra 101 lời nhắc nhở đi khỏi. Shouto vỗ nhẹ lên mái tóc xanh bông xù của cậu và nở một nụ cười nhẹ với Izuku khiến cho Katsuki ở phía sau bật ra một tiếng gầm gừ. Eijiro cũng vỗ vai anh bạn của mình và lùa đám bạn đang định ở lại hóng chuyện chạy mất.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, Katsuki và Izuku, người đang định nói chuyện gì đó với nhau thì đột nhiên lại im lặng đến lạ. Cả hai dường như đang chờ người kia mở miệng trước.

"Deku..."

"Kacchan..."

Hai người đồng thời gọi tên nhau rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi.

"Tao..."

"Tớ..."

"Đờ mờ, để tao nói trước. Được chứ?" Katsuki quyết định giành quyền chủ động. Cứ ngập ngừng thế này thì có mà hết ngày cũng chả nói được với nhau câu nào ra hồn cả.

"Deku, nhìn vào mắt tao đây này." Katsuki cố gắng nhẹ giọng nhất có thể. Hắn không muốn đối xử cục cằn với Deku như hắn đã từng làm trước đây. Hắn muốn thay đổi.

Izuku từ từ quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Katsuki, đôi mắt mà cậu đã rất ước ao rằng nó sẽ nhìn về phía cậu vào một ngày nào đó. Và giờ đây, nó đang nhìn vào đôi mắt xanh lá của cậu. Không có sự tức giận như thường lệ mà chỉ có sự yên bình. Điều đó làm cho trái tim đang đập rộn ràng và đầu óc rối tinh của cậu bình tĩnh lại.

"Kacchan..." Cậu thì thầm biệt danh mà cậu đã đặt cho người kia từ lúc hai đứa còn bé.

Katsuki nhìn chằm chằm vào người đã luôn chạy theo mình từ lúc nhỏ, người luôn ngưỡng mộ mình tới lúc lớn. Tự hỏi rằng bản thân đã đặt người kia vào tim từ lúc nào. Rồi, thả lỏng, hắn hít sâu một hơi.

"Deku, mày yêu hay không yêu tao?"

"Á!" Quá bất ngờ trước câu hỏi của Katsuki, Izuku thốt lên mà không nghĩ ngợi gì. "Tất nhiên là tớ y-y-y-y-y-y-y-yêu Kacchan. T-t-tớ đã n-n-nói rồi mà."

Khuôn mặt của Izuku nhanh chóng bị màu đó chiếm lấy. Cậu úp hai bàn tay bưng kín lấy khuôn mặt mình. Lần này cậu thật không dám nhìn về phía Katsuki nữa. 'Trời ơi, cậu ấy còn hỏi lại nữa. Xấu hổ quá đi!'

Katsuki bỗng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thằng ngốc này thật sự không đùa với hắn. Vậy là tên mọt sách này thật sự cũng yêu hắn.

Katsuki tiến tới gần Izuku đang cực kì xấu hổ đến nỗi muốn đào cái lỗ mà trốn ở đó luôn. Hắn gỡ hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng của Izuku và nắm thật chặt như sợ khi hắn thốt ra lời tiếp theo, Izuku sẽ lại chạy mất.

"Vậy, tao và mày, chúng ta sẽ hẹn hò."

"..." Izuku tròn mắt nhìn Katsuki, cậu bất ngờ đến nỗi không thể nói một lời nào. Đầu óc còn càng thêm rối rắm hơn lúc nãy.

'Có phải Kacchan muốn h-h-h-hẹn hò với mình không? Trời ơi, Kacchan thực sự chấp nhận lời t-t-tỏ tình của mình sao? Cậu ấy cũng y-y-y-'

"Deku?" Katsuki đang chuẩn bị tinh thần để làm cho tên ngốc này bình tĩnh trở lại thì...

Izuku bỗng dưng bật khóc nức nở khiến Katsuki giật cả mình và trở nên cực kỳ lúng túng. Khiến cho một người đang lầm bà lầm bầm với chính mình do mất bình tĩnh thì hắn còn làm được nhưng dỗ một Izuku đang khóc mà chưa sẽ lý do với hắn khó hơn gấp mấy lần.

Dekusquad chưa hẳn là về lớp lập tức bật chế độ bảo vệ. Ochako, Tenya và Shouto nhảy ra, khởi động Kosei đánh về phía Katsuki. Khuôn mặt của họ biểu hiện nét giận dữ, nhất là Ochako.

"Cái- Tao đéo làm gì nó hết!" Katsuki cũng không chịu thua. Hắn bắn những vụ nổ từ lòng bàn tay thẳng vào mấy đứa nhiều chuyện kia. "Đcm chúng mày, cái đồ phá đám!! Chết đi!!!!"

Nhóm của Eijiro đang nấp ở gần đó để hóng chuyện cũng nhanh chóng chạy tới. Chân tay lóng ngóng vì không biết nên giúp đỡ người anh em của mình hay bênh vực cho Izuku nữa.

"Nè! Không phải chúng ta nên ngăn họ lại hay sao?" Denki la toáng lên.

"Đồng ý!!!" Mina hét to rồi nhảy vào cùng với Eijirou. Hanta và Denki theo phía sau hai người.

Cuộc chiến đã trở nên hết sức hỗn loạn. Chẳng ai đoái hoài gì đến kỹ năng, chỉ theo bản năng mà đánh và cũng chả quan tâm thằng cha nào bị trúng chiêu, miễn người đó không phải là Izuku.

Izuku bây giờ cũng không có tâm trí nào để mà để ý đến vụ ẩu đả nổ ra vì cậu nữa. Cậu đang bận chìm trong hạnh phúc ở một góc an toàn . Katsuki đã kéo cậu vào chỗ đó từ khi hội Shouto tấn công nhằm tránh làm cậu bị thương.

Và cuối cùng, cả đám không thể thoát khỏi hình phạt từ thầy Aizawa.

-

• Lời tui muốn nói: Tui viết hơi nhảm tí và có thể sẽ chỉnh sửa nhiều lần. Nên có lúc mọi người vào đọc lại sẽ thấy có gì đó khác khác.

Mấy cái màn đánh nhau tui miêu tả so fail T^T

Mà nói chung là tui viết so fail :)

| M e r r i |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro