[ 2 ] Nắm tay đi, Deku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Dekusquad chết tiệt!

Mỗi khi hắn muốn đến gần Izuku thì bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách cản đường hắn. Hắn phải thừa nhận rằng, Izuku thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn hồi trung học. Không những về thể chất mà còn cả tính cách. Cậu không còn chẳng biết làm gì ngoài run rẩy sợ hãi khi bị bắt nạt. Cho nên, Izuku thực sự đếch cần bảo vệ gì sất.

Mặc dù Katsuki cũng muốn là người bảo vệ, che chở cho cậu. Hắn làm tổn thương cậu đã quá đủ rồi và bây giờ cái Kosei chết tiệt kia cũng khiến Izuku chịu phải chịu đau rất nhiều. Nhìn thấy cảnh cậu không ngần ngại làm mình bị thương vì chủ nghĩa anh hùng chết tiệt là hắn đã đủ xót xa rồi.

Katsuki cố không nghĩ về điều đó nữa. Hắn nghĩ về cái viễn mà hắn đã vẽ ra khi Katsuki nhận ra hắn có cảm xúc khác lạ với Izuku. Cái lúc mà chỉ có hai người, yên bình ngồi nói chuyện với nhau hay đúng hơn là hắn muốn nghe cậu nói với hắn và việc của Katsuki chỉ là ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn tên mọt sách luyên thuyên đủ thứ về các anh hùng chuyên nghiệp và về nhiều Kosei tuyệt vời ra sao, tận hưởng khoảng thời gian đó, cái mà hắn đã lãng phí cho mấy cái việc thù hận nhảm nhí.

Và đến giờ, lúc mà có cơ hội rồi lại nhờ cái bọn rảnh hơi đó, hắn vẫn thể thực hiện điều đó và hắn cảm thấy có chút hối hận vì đã không thèm lưu số điện thoại của Izuku. Mà không sao, vì Izuku đã có số điện thoại của hắn từ đời nào rồi. Nhờ có điều đó mà hôm nay, hai đứa mới có thể hẹn hò.

Một.cách.bí.mật!!

"Kacchan..." Tiếng gọi của Izuku đã khiến hắn bừng tỉnh lại.

"Gì thế?" Hắn dừng cước bộ, nhìn sang Izuku, người đang nhăn nhó và cố giải thoát cho cổ tay mình khỏi bàn tay của Katsuki.

Rồi hắn nhận ra rằng hắn đang kích hoạt Kosei trong vô thức và đang đốt cháy cổ tay của cậu. Katsuki nhanh chóng thả Izuku ra, ngó quanh rồi phát hiện có một nhà vệ sinh công cộng gần đó, hắn liền đẩy cậu vào. Tới chỗ bồn rửa tay, vặn khóa nước và xả nước lạnh lên chỗ đỏ lên của Izuku. Còn Katsuki tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình.

Kể cả trong vô thức, hắn cũng không thể tránh khỏi việc làm Izuku bị thương.

Izuku nhìn Katsuki qua gương, môi cậu cong lên một nụ cười rụt rè.

"Kacchan...ừm...nếu cậu không thích thì đừng làm như thế." Mặc dù cậu biết Katsuki là một người rõ ràng, thích là thích, ghét là ghét. Nhưng cái sự việc lúc nãy không thể ngăn cậu chuyển hướng suy nghĩ của mình.

"Hả?!" Katsuki rời mắt khỏi lòng bàn tay mình, nhìn tên ngốc đang bận chữa thương mà đáng lẽ ra người gây ra là hắn phải giúp cậu.

Katsuki bước tới gần Izuku, nhưng chỉ đứng đó nhìn cậu, tự hỏi ý của Izuku là gì.

"Nếu cậu không muốn đi với tớ-"

"Vớ vẩn! Mày nghĩ cái quái gì thế hả?" Katsuki nhăn mày, lại có hơi chút tức giận. Izuku vẫn nghĩ hắn không thích cậu ư? Katsuki nghĩ hành động của mình đã đủ chứng minh điều đó rồi.

"Nghe này, Deku. Tao đã bảo là tao và mày sẽ hẹn hò, thì tức là tao muốn đi với mày. Hiểu không?" Katsuki lấy cái khăn tay mà Izuku vừa lôi ra từ balo, thay cậu lau tay và xem xét chỗ bị thương. May thay nó không thực sự làm Izuku bị bỏng nặng.

Izuku gật đầu, đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui. Nỗi sợ lúc nãy cũng bay đi hết. "Thế Kacchan, lúc nãy có chuyện gì sao?"

"À, tao đang – " Katsuki ngập ngừng. Dù hắn ghét cái thằng Nửa nạc nửa mỡ, con Mặt mâm và thằng Bốn mắt nhưng hắn cũng không thể nói rằng mình thấy mấy đứa bạn của Izuku thật ngứa mắt trước mặt cậu.

Izuku chớp mắt mấy lần suy nghĩ. Kacchan hiếm khi ngập ngừng như thế. Chẳng lẽ là...

"Chẳng lẽ là Kacchan tức giận vì Todoroki-kun, Iida-kun và Uraraka-san sao?"

Giờ đến lượt Katsuki trừng mắt nhìn Izuku. Cậu như kiểu đọc được tâm trí của hắn vậy.

"Thế là đúng sao, Kacchan?" Izuku nhìn khuôn mặt ngày càng nhăn nhó của Katsuki, thầm xác nhận rồi thở dài. "Tớ nói với bọn họ rồi nhưng mà bọn họ như thể là ám ảnh về việc ừm...cậu đối – đối xử với tớ như trước đây." Cậu lấy tay gãi má, đôi mắt buồn buồn. Izuku cũng không muốn nghĩ lại những việc trước đây. Nhưng mà giờ không phải Katsuki đang đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng lau tay cho cậu và cũng không gào thét nổi giận trước mắt cậu hay sao. Cậu tin rằng Katsuki đang dần thay đổi và cũng tin rằng hai người có thể sát cánh bên nhau như một bộ đôi anh hùng tuyệt vời.

"Nói trắng ra là bọn nó đếch tin tao chứ gì?" Mặt của Katsuki giãn ra. Nói chung là mấy đứa đó cũng có lý do của nó. "Tao biết tao sai, Deku. Tao chả biết làm cách nào để chứng minh rằng tao thật lòng với mày. Nhưng mày phải tin tao, được chứ?" Katsuki đặt tay lên mái tóc của Izuku vò nhẹ.

"Tất nhiên là tớ luôn tin Kacchan rồi!" Izuku đáp lại mà không cần suy nghĩ.

"Mọt sách chết tiệt ngu ngốc!" Hắn buông lời mắng như cũ nhưng đôi môi hắn lại vẽ lên một nụ cười nhẹ.

---

Lần này, tới lượt Izuku là người kéo cổ tay Katsuki. Cậu háo hức lôi Katsuki đến cửa hiệu sách cũ mà cậu cực kì yêu thích và cả đoạn đường cứ không ngừng nói về nó. (Nhưng mà đây đếch phải là nơi hẹn hò lý tưởng, được chứ!)

"Chào ông ạ!" Izuku cười toe toét với một ông già có vẻ như là chủ tiệm đang ngồi ở bàn đọc sách gần cửa ra vào. Katsuki cũng gật nhẹ đầu xem như lời chào khi ông nhìn về phía hắn.

"Chào Izuku!" Ông vẫy tay với Izuku, đáp lại Katsuki rồi lại cúi đầu chăm chú với cuốn sách dày cộp trên đùi của ông.

"Kacchan, cửa hiệu này nhiều sách hay lắm nhé. Mà cậu giờ đang đọc cuốn sách nào vậy?" Izuku hạ giọng của mình xuống để không làm phiền ông chủ tiệm đọc sách.

"Mấy cuốn tiểu thuyết về anh hùng nhảm nhí thôi." Katsuki thờ ơ trả lời.

"Tớ cũng đang đọc một cuốn tiểu thuyết về anh hùng chuyên nghiệp nè."

Izuku nhanh chóng kéo Katsuki đến giá sách tiểu thuyết. Hào hứng kể với hắn về những cuốn sách mà cậu thích, về những nhân vật mà cậu ngưỡng mộ. Katsuki chợt nhận ra đây là khung cảnh mà hắn đã từng nghĩ đến trước đó. Izuku nói chuyện và hắn yên tĩnh lắng nghe.

"Deku." Katsuki thì thầm nhưng đủ để cậu ngừng nói quay người nhìn hắn.

"Sao vậy, Kacchan?"

"Tao nắm tay mày, được không?" Thấy Izuku tròn mắt nhìn hắn, Katsuki thêm vào "Tao sẽ cẩn thận, không làm mày bị bỏng nữa."

"À không phải chuyện đó đâu." Izuku bật cười khúc khích. Cậu giơ bàn tay phải của mình ra. "Tại Kacchan luôn luôn hành động chứ không bao giờ hỏi nên tớ thấy lạ lắm á."

Katsuki không nói gì cả. Tay trái hắn chầm chậm chạm vào bàn tay với những vết chai và sẹo, là những vết tích từ sự cố gắng của Izuku. Có gì đó nghẹn lại trong ngực hắn, lại là cảm giác mỗi khi hắn nghĩ đến việc Izuku luôn tự làm bị thương mình vì người khác. Đã có bao giờ cậu để ý đến sự an toàn của bản thân chưa?

Katsuki đưa cả tay phải lên, hai tay ôm lấy bàn tay ấy như đang nắm lấy thứ quý giá nhất đời hắn. Từ giờ tao sẽ luôn để ý đến sự an toàn của mày, Izuku.

-

「23.08.2018」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro