Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cứ cái giờ ấy, Bakugou đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của em, em mà trả lời có thì hắn sẽ vác em về ngay lập tức luôn, còn em từ chối thì..hắn và em vẫn có thể làm bạn mà. Hắn thì chỉ toàn nghĩ đến cái cảnh em đồng ý thôi nên hắn đã dọn nhà sạch sẽ đến mức không còn hạt bụi nào vào tối qua :)). Haizz, kể ra hắn cũng siêng năng và lạc quan yêu đời quá nhỉ, nhưng mà biết được câu trả lời của em thì để coi hắn còn vui được bao lâu =). Hắn mở ra cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng chậm rãi hết mức...Ôi chao! Hắn mới chỉ vừa mở toang cánh cửa ra thì một khung cảnh tuyệt vời hiện ra, thiên thần nhỏ có mái tóc xù xù xanh rêu đang ngồi ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ một cách say mê mà chẳng để ý có ai kia suýt thì ngất lịm ở đây. Nói chung là chẳng thể có ngôn từ nào có thể miêu tả nổi cái sự xinh đẹp, tao nhã ấy của em, hắn muốn ngắm nó mãi mãi...Hắn bơi lại vào bờ sau khi bị cuốn trôi ra xa bởi những dòng suy nghĩ thì hắn lập tức lên tiếng một cái để cho tiểu thiên thần nhận ra sự hiện diện của bản thân, ồ tiểu thiên thần đang nhìn hắn vừa cười rạng rỡ vừa gọi "Kacchan" sao? Hắn có nghe nhầm không vậy? Aaaaaa, hắn sung sướng như muốn chết luôn rồiiii!!! Nhưng em đã sẵn sàng bỏ qua cái quá khứ đầy tội lỗi đó của hắn sao? Đâu có dễ thế. Mặc dù em đã chấp nhận hắn nhưng có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian hơn nữa để em lại có thể lần nữa chấp nhận hắn. Hiện giờ em vẫn giữ khoảng cách với hắn nhưng chỉ là một khoảng cách vừa đủ thôi, không dưới mức người yêu cũng chẳng trên mức người yêu, chỉ đơn thuần là trên cả bạn bè thân thiết thôi...Em làm vậy cũng chỉ vì sợ hắn lại một lần nữa phản bội lòng tin của em, em sợ cái cách mà hắn bỏ rơi em, cái cách mà hắn đối xử với em thật sự rất rất tàn bạo...Chà, lần này em không dễ lừa nữa đâu...Trong bầu không khí có vẻ hơi im ắng này, hắn lên tiếng trước, hỏi em:
-Sao nào? Về câu trả lời của em?
-Ừm...em đồng ý nhưng có lẽ sẽ cần mất đến 2-3 ngày nữa em mới về nhà được, vì em còn phải xuất viện rồi chuẩn bị đồ nữa..
-Em chuẩn bị đồ làm gì? Tao dọn sẵn cho em hết rồi, em chỉ việc ăn, ngủ, chơi bời rồi làm việc chứ chẳng cần làm gì hết, còn lại cứ để tao lo!
-À..ờm, anh vẫn chu đáo ha...
-Ừm, nhớ mau mau phục hồi đấy, đồ ngốc!-hắn vừa nói vừa xoa cái đầu bông bông của em.
-Ừm, em biết rồi.
-Tao đi về đây, cũng muộn rồi đó, nhớ ăn uống đầy đủ, tạm biệt!-hắn vừa nói vừa rời đi.
-Ừ, chào anh, Kacchan!-em vẫy tay chào hắn rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái.
-Haizz, mệt mỏi quá đi...thôi thì ngủ một giấc đi rồi tính tiếp...
<End chap 6>
<Lười quá đi •x•>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro