Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Có lẽ tới đây sẽ không ngược nữa, có lẽ thôi •x•>
.
.
.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên hắn định sẽ sang bệnh viện-nơi em đang dưỡng thương để đón em về. Hắn nghĩ kiểu gì em cũng đồng ý thôi nên là liền sang bệnh viện. Lúc hắn đến thì em vẫn còn ngủ nên hắn chỉ lẳng lặng bước vào nơi em đang nằm thôi, vì hắn sợ em sẽ thức giấc, em không được ngủ ngon thì lúc về nhà lại ngủ gục mất, hắn còn phải để em nhìn thấy ngôi nhà đẹp đẽ nữa kia chứ! Hắn im lặng, kéo chiếc ghế lại rồi lặng lẽ nhìn ngắm em. Mặt hắn hơi ửng đỏ.
//Chết tiệt!! Thằng mọt sách này đẹp chết đi được!!!!!!!//
Vài phút sau em cũng thức giấc, vì mới ngủ dậy nên mặt em khá là khờ :). Lúc này hắn mới để ý là em đã dậy, còn em thì nhận thấy rằng từ nãy đến giờ mình đã bị hắn nhìn trong lúc ngủ...Nói thật thì 4 mắt nhìn nhau nó ngại chết đi được!!
.
.
.
Sau vài phút im lặng hắn mới chịu lên tiếng:
-Oi, thằng mọt sách chết tiệt! Mau mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi tao đi làm thủ tục xuất viện cho em! Em còn phải ngắm nhìn ngôi nhà mới nữa chứ..!!!
-Ừm, em biết rồi, Kacchan!-em vừa nói vừa cười, có lẽ điều ấy đã khiến tim của hắn lỡ mất vài nhịp rồi ấy chớ =)).
-------------------------------------------
Vài phút sau, cả hai đã có mặt tại nhà của Bakugou- ngôi nhà đầy rẫy những kỉ niệm không vui trong kí ức của em. Khi đến đây, hắn có liếc nhìn gương mặt em vài lần, hắn thấy trong đôi mắt xanh lục bảo của em có chút đượm buồn, vì sao nhỉ? Do quá khứ sao? Hắn giờ thấy bản thân thật tội lỗi nên hắn chỉ muồn bù đắp cho em chứ không muốn hành hạ em nữa...Hắn phá tan bầu không khí im ắng bằng câu nói:
-Này đồ ngốc! Mau vào nhà đi chứ, tính đứng đây mãi thế à?
-A! em xin lỗi em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi!
-Ừm, vậy thì mau vào đi!
-Vâng!
Em và hắn bước vào nhà, em bất ngờ vì ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm u ám này giờ đây lại vô cùng ấm áp, cách bố trí của nó thật đẹp và đặc biệt nó còn gọn gàng và sạch sẽ hơn trước? "Là do một mình Kacchan làm hết sao?" Izuku nghĩ thầm trong lòng. Hắn thì thúc giục em mau mau đi thay đồ, em cũng nghe theo lời hắn đi thay đồ. Trong lúc em thay đồ thì hắn đang chuẩn bị cho em món Katsudon-món ăn yêu thích của em, thậm chí em có thể ăn nó hết cả tuần cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro