14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua.

"Đừng vận động nhiều, ta lo lắm đấy." Người đàn ông vẻ mặt hiền từ xoa lên mái tóc vàng tro của con trai đang nằm trên giường.

Bakugou Masaru thấy hắn lặng im chẳng nói một lời cũng không lấy làm lạ, ông thu lại nụ cười, khuôn mặt khôi phục nét nghiêm túc trước đó rồi đứng thẳng dậy sửa sang lại tay áo bước ra ngoài.

"Ta đã nộp đơn lên trường nói rằng con đang học kỹ năng nên xin vắng một tuần. Tới lúc đó thì liệu mà cư xử, hãy ngoan ngoãn như trước nhé, con ngoan."

Cánh cửa phòng được hai gamma nhanh chóng kéo đóng, lạch cạch khóa lại.

Katsuki nằm trên chiếc giường quen thuộc trong chính căn phòng của mình, hắn đưa cặp mắt không còn tiêu cự nhìn lên trần nhà chăm chăm như một con rối vô hồn. Từng dải băng trắng quấn trên bụng, lưng, tay và đầu,... nói hắn giờ chỉ là con rối cũng không quá đáng tí nào. Bằng chứng rõ rành rành đấy thôi, từng sợi dây đang quấn lấy hắn ngày càng chặt nhắc nhớ hắn rằng việc cần làm là hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao ra, rằng bản thân không được quyền làm điều gì trái ý.

Tiếng khóa mở, người phụ nữ với thân hình đầy đặn và nhan sắc được bảo dưỡng kỹ lưỡng bước vào. Bakugou Mitsuki vừa trở về từ chuyến công tác, thân hình nóng bỏng dược bộ váy hàng hiệu ôm lấy.

Bà đã vội đến liền ngay sau khi vừa tới sân bay, nhưng xem ra mọi thứ đã quá muộn, chồng bà đã dạy dỗ nó rồi. Mitsuki tháo mắt kính xuống nhìn đứa con đang bị thương vải trắng quấn đầy của mình nằm yên đằng đó. Bà bước đến, híp mắt lại nhìn hắn; và thay vì hỏi han lo lắng thì chỉ nói:

"Biết ông ấy không thích mà còn để bị phát hiện à?"

"..."

"Phải chi thằng bé Izuku cũng tình nguyện thì đâu lớn chuyện thế. Mẹ đã nói mày rồi, muốn thì phải đem nó về tay trước khi bị cướp mất. Không quan trọng cách thức, biến thứ đó thuộc sở hữu của mình thì ai giành được nữa?" Bà ngả người xuống ghế sofa, nhíu cặp lông mày tinh xảo, tay đặt mạnh giỏ xách xuống bàn.

Katsuki nằm yên nhưng môi khẽ mấp máy: "Bà không hiểu đâu."

"Sao lại không hiểu hả thằng con ngu ngốc kia."

"Tôi nhận ra mình không muốn nó đau khổ, giờ thì đến cả nhìn tôi mà nó cũng không muốn." Hắn mệt mỏi nói xong câu đó, âm vang của giọng hắn giờ đây nhẹ tênh, chỉ là căn phòng quá mức tĩnh lặng nên mới nghe được rõ thế.

"..." Bà Mitsuki ơ thờ đảo mắt nhìn con mình, chẳng hiểu nó đang nói gì sau tất cả những thứ đã được dạy từ nhỏ nữa. Bà cũng quý thằng bé Izuku, nếu thằng con trai ngu ngốc này thông minh chút... đánh dấu trước, thì mang chàng dâu nhỏ ấy về bà sẽ từ từ khuyên nhũ được mà.

Cách làm cho dù có gượng ép thì cưới trước yêu sau vẫn ổn.

"Tôi chỉ...Muốn chịu trách nhiệm." Hắn ngập ngừng bất an trong thứ cảm xúc lạ lẫm lấn chiếm cả cõi lòng. Katsuki không muốn khóc, từ khi có nhận thức thì cha mẹ đã dạy không được dễ dàng để nước mắt rơi. Dù giờ đây hắn rất muốn gục ngã một cách yếu mềm trước linh cảm mình sẽ đánh mất Deku xa khỏi tầm tay.

"Đó là tại mày chưa làm thằng bé khuất phục thôi, cứ đánh dấu trước thì thế nào từ từ mọi chuyện cũng đâu vào đấy." Bà dửng dưng nói trong khi đang ngồi ngắm bộ móng xinh đẹp sơn mắt mèo óng ánh của mình. Như thể chuyện bức ép ấy dễ như cơm bữa vậy.

"..."

"Dùng bạo lực hay đe dọa gì đều được, đến khi đồng ý trở thành của mình thì yêu thương nâng niu thế nào cũng chưa muộn." Mitsuki đứng dậy đi đến bên giường nhìn thằng con thảm bại của mình: "Có một omega mà còn không chiếm được thì dám mở miệng nhận làm alpha cơ đấy."

Từng đấy ngôn từ thoát ra khỏi bờ môi ấy thật sai trái làm sao.

Nhưng không thể lên án được bởi đây là điều Katsuki xem rằng rất bình thường, thậm chí còn bị đánh tráo với tư tưởng đứng đắn của xã hội. Tại sao ư? Vì đây là những điều hắn được dạy từ hồi tấm bé: "Đói thì phải ăn, khát thì phải uống... muốn sở hữu thì phải chiếm lấy trước khi bị cướp đi."

_____

Izuku thẩn thờ ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trên bàn bày vài bịch snack nhỏ ăn dở. Không biết là do bánh không ngon hay tại cậu mất khẩu vị. Đã bốn ngày kể từ hôm rắc rối, và hôm nay chủ nhiệm thông báo Kacchan có phép vắng một tháng. Dù không muốn để tâm nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể vứt chuyện đó ra khỏi đầu được.

"Au! Cậu làm tớ giật mình đó!" Midorida xém thì đã hét toáng lên khi thứ gì đó lành lạnh chạm vào má. Xoay người liền thấy Todoroki cười hiền đưa lon nước đến cho cậu, là loại nước nho mới ra mắt gần đây. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

"Làm sao vậy? Thơ thẩn như người cõi trên ấy."

"Kệ tớ. Mà sao cậu biết mà tới đây?" Izuku chống cằm phóng mắt nhìn theo bé mèo nhỏ đang ngồi liếm lông bên kia đường. Cậu nhìn mèo còn anh nhìn cậu.

"Tại nhớ cậu." Nói rồi anh hôn chụt lên má Izuku.

Người cậu lay nhẹ do bị hôn; rồi Izuku ngồi im nhìn lon nước nho đang tỏa ra hơi khí lạnh đọng đầy nước ngoài vỏ lon. Ánh mắt xanh mờ mịt toát lên nét suy tư, cậu quay phắt sang hôn lên môi người yêu hờ vừa quen được bốn ngày một cái. Đây là nụ hôn đầu tiên của cảm hai, mà sao nó đến dễ dàng và không hồi hộp lo lắng gì hết vậy?

Dưới bóng ô cửa hàng tiện lợi, nắng chiếu rọi sáng chói một phần mũi giày của cả hai. Nắng chẳng thể chiếu đến tim, mà sao tim Shoto lại nóng ran như phơi nắng tháng bảy trên sa mạc Sahara thế này.

Bờ môi mềm với nhiệt độ như thìa kem lạnh dán lên môi mình làm Todoroki sững sờ điêu đứng. Khi cậu dứt ra rồi thì môi anh vẫn đong đầy mùi nho tươi mát ngọt ngấy chết người. Như thứ phép màu diệu kỳ trên biển cát hoang vu khắc nghiệt, đem một áng mưa bay nhẹ rơi trên mảnh đất con tim cỗi cằn hanh khô.

"Sao vậy? Không thích hả?" Cậu cắn ống hút, đem cặp mắt xanh lục to tròn long lanh nhìn anh thắc mắc. Và tất nhiên, mọi thứ như đảo điên làm Shoto không theo kịp:

"... K-Không phải, chỉ là..." Anh lắp bắp nói không tròn câu, biểu cảm trên gương mặt thì lúng túng không biết phải bày ra bộ dạng nào. Từ tận đáy lòng không hề ngờ tới diễn biến này, kỳ thật từ hôm cậu đồng ý bước vào mối quan hệ thì đã quá vô thực. Còn để cho anh thoải mái nắm tay ôm ấp và cả hôn nữa, mọi thứ khó tin kinh khủng. Hiện giờ cũng thế, anh vẫn nghĩ mình mơ chưa tỉnh.

Izuku cúi đầu uống nước và nhìn sang hướng khác, chờ đợi hồi âm nhưng quá lâu làm cậu mất kiên nhẫn:

"Không thích thì thôi."

Trong không gian chỉ còn tiếng gió, tiếng người vào người ra thỉnh thoảng vang lên từ cửa hàng. Nắng chói chang vẫn không hề dịu đi tí nào, như lòng anh nóng bức râm ran không thể tả.

"N-Nếu cậu thấy ổn thì tối nay muốn đến nhà tôi làm bài tập không?"

Câu nói thầm thì nhẹ tênh bay ra khỏi làn môi chần chừ lo ngại, mang theo tâm tư gửi vào gió đến tai cậu. Izuku hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cười khúc khích nhìn anh rồi đáp lời:

"Được thôi bạn trai nhỏ của tớ."

____

Chiếc lưỡi hư hỏng liếm mút đầu vú bên dưới lớp sơ mi mỏng tang thấm ướt một mảng vì nước bọt, như ẩn hiện một nụ đào giữa mochi giọt nước trong suốt. Khi hoa nhỏ được chăm sóc kỹ càng, Shoto cúi đầu ngắm nhìn ngực người yêu đang phập phồng lên xuống. Tay cậu luồn vào nắm lấy mái đầu hai sắc tóc rối bời, Izuku chọc ghẹo:

"Học gì thế này... hả ah..." Cậu thở hổn hển, phả hơi nóng vào tai anh. Len qua sườn cổ chui vào cổ áo nóng hổi. Đôi bàn tay mềm mại phủ lên tấm lưng rộng mà ve vuốt dẫn dắt kích tình.

Izuku bị bồng lên, cậu nhanh chóng phối hợp bám chặt cổ Shoto, chân cũng quấn một vòng quanh eo anh. Anh kiệm lời thật đấy, nhất là khi làm chuyện này, hoặc là do tập trung tận hưởng không khí quá mức... Vì đôi bàn tay to lớn của người kia đang bóp chặt cánh mông cậu mà nâng lên. Hai đôi môi quyện vào nhau mạnh mẽ cắn mút nồng nhiệt phát ra những âm vang thật ướt át gợi tình.

Liếm láp, dây dưa, cắn mút, anh càng chạm vào từng tấc da tấc thịt của người này thì khát cầu của dục tâm bùng phát càng nồng cháy, vô luận Izuku đối với anh thế nào, tạm bợ hay chơi đùa? Thì Shoto đều không muốn dứt ra, ngược lại, càng muốn lún sâu đắm chìm nhiều hơn. Tình yêu là giả, ánh mắt là diễn, như thế đều được, ít nhất thì hãy diễn với mình anh.

Sự khát khao mong cầu vô hạn này từ đâu mà ra,... Shoto vẫn luôn nhớ rõ mồn một, đem khắc ghi đậm sâu trong tâm khảm. Đôi môi đang quấn quýt hiện tại đã từng cười tươi thế nào dưới bầu trời tháng năm trong lành. Tại hội thao đầu năm học, cậu như ánh mặt trời lôi anh ra khỏi vũng bùn đen tối của ám ảnh tâm lí đeo bám dai dẳng. Được chạm vào người con trai này theo cách dung dục trần trụi thật không tưởng tượng nổi, thậm chí anh chưa dám mơ về điều đó, nắm tay thôi đã là thỏa mãn lắm rồi.

Và thật khó hiểu nhỉ? Vì đôi khi, tình yêu chỉ cần một nụ cười buông lơi, một ánh mắt vô tình... Để ta ôm về mà say mê dại khờ dâng lên tấm lòng mình. Phi lý quas thể đúng không? Nhưng tương tư một bóng hình, rồi dần dần tình cảm tâm tư gửi gắm vào tấm tình đơn phương ngày càng lớn thì ta có thể làm gì được đâu chứ.

Bởi chính anh là kẻ cam tâm tình nguyện trở thành tù nhân chịu tội quỳ rạp dưới thứ tình yêu ấy.

Trong không gian lập lòe đèn trầm không rõ, thứ ánh sáng trong phóng cũng thật ám muội làm sao. Thân hình trắng nõn trắng nà ngồi ở mép giường, bờ vai hơi khom xuống và run lên từng hồi. Izuku gác chân lên vai Shoto, mắt cậu đong đầy nước mờ mịt nhìn gương mặt hoàn mỹ ấy vùi vào giữa hai chân mình.

"Aah..." Midoriya ngửa cổ nhả ra tiếng rên sung sướng khi gậy nhỏ được bao bọc trong khoang miệng ấm ướt siết chặt. Móng tay bấu vào vai anh. Đôi mắt lục khép hờ, lững lờ thứ suy nghĩ chẳng biết khi nào mới có thể gạt phăng khỏi đầu để tự tại tiêu hồn.

Đầu lưỡi anh liếm mạnh chà xát lỗ nhỏ trên đầu gậy thịt làm cậu co người tìm đường thoái lui liên tục. Mà nào có dễ thế, tay trái của Shoto ôm lấy bờ mông mẩy, ép nó về phía mình để có thể nuốt vào tận sâu trong cổ họng hơn bao giờ hết. Tay phải anh lần mò chen từ từ chậm rãi vào nụ hồng bé xinh ngủ yên bên dưới, vách thịt chặt khít khó khăn nuốt vào một ngón, rồi hai ngón.

Izuku nhọc nhằn trước khoái cảm dồn dập không ngừng từ cả hai nơi. Cậu giật nảy uốn éo không kiểm soát khi hai ngón tay đang thâm nhập kia móc ngoáy liên tục, ma sát quá trớn không hề chuyển động theo nhịp động hay cường độ nhất định nào. Lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nông lúc sâu, khi ấn khi thả. Cậu rên lớn rồi đẩy hông về trước xuất ra trong miệng anh.

Đột ngột cả hai chỗ đang được săn sóc tận tình kia trở nên trống vắng, phiêu diêu với cơn mê muội chưa tan, cậu thấy anh đang ngồi dưới đất, tay phải quấn lấy vuốt ve bắp chân mình, tay trái đỡ lấy gót nhỏ áp lên ngọn núi kỳ vĩ đồ sộ ở đũng quần căng cứng. Gương mặt lãnh diễm yêu mị nhuốm một rạng mây hồng thơ mộng, Shoto hôn lên cẳng chân ấy, môi quệt sang một đường khiến tinh dịch từ môi dây ra cả chân cậu. Izuku quên cả thở trước cảnh đẹp cám dỗ đó, gương mặt một nửa khuất sau chân cậu, còn nửa kia nhận được chút ánh sáng ít ỏi từ đèn phòng mập mờ, chỉ đủ để thấy đôi đồng tử sâu hun hút ẩn chứa ham mê đen tối tham lam liếm lấy mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Todoroki liếm mạnh một đường khiến Midoriya rùng mình, bàn chân đặt trên gò núi thô cứng kia lỡ dại mà nhấn xuống một cái. Izuku nghe anh hít vào một hơi và gầm nhẹ trong cổ họng. Trán kề trên đầu gối cậu, tóc cọ trên da ngưa ngứa và cả hơi thở nóng bỏng phả lên khiến chân cậu như muốn tê liệt trong tay anh.

Gương mặt bên dưới làn tóc trắng đỏ ấy ngước lên nhìn cậu, biểu tình như trẻ con nũng nịu muốn nhận thưởng, đôi đồng tử đặc biệt ấy làm Izuku thoáng chốc say mê quên lối về. Xám khói và xanh ngọc không ngờ lại là một sự kết hợp tuyệt vời đến thế, lấp lánh long lanh sau màn mây mờ nhục dục, như khiến cậu lạc trôi giữa làn tinh vân Linh hồn* huyễn hoặc đầy kỳ bí mờ ảo nên thơ.

Theo sau ánh mắt quyến rũ đó, giọng Shoto trầm đục, đượm nồng khát khao chậm rãi vang lên:

"Izuku à, em không định giúp bạn trai mình sao?"

____

*Tinh vân Linh hồn(Soul Nebula) Đây là tinh vân trải dài trên 100 năm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro