13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kítttttt... Tiếng xe thắng gấp chói tai vì lốp cao su cà gắt xuống mặt đường bê tông. Con xe đen bóng dừng lại giữa ngã tư yên ắng soi chiếu ánh đèn vàng cam nặng nề phủ lên từng sự vật hiện diện nơi chốn này. Izuku ngồi ở ghế phụ lái mở to mắt bật thốt:

"May quá, để em ra xem cậu ấy có sao không ạ." Cậu vội tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống. Anh tài xế cũng xuống theo:

"Để tôi giúp cậu."

Giữa ngã tư heo hút vắng bóng người qua, nhà ai cũng đã tắt đèn êm giấc. Có một thanh niên nằm sõng soài giữa đường trên những vạch phân cách trắng tươi nổi bật, cách đầu xe chỉ khoảng chừng vài mét. Khung cảnh vừa rồi bên vệ đường vẫn khiến Izuku không thể ngưng bàng hoàng kinh hãi được, chỉ vì chút xích mích mà tên kia đẩy đối phương ra đường để xe tông.

Cậu ngồi xuống xem xét vùng quanh đầu của nhạn nhân thì phát hiện mái tóc và gương mặt quen thuộc. Là Todoroki cùng lớp, người hỏi han cậu lúc sáng đây mà. Sao giờ mặt của anh lại bầm dập thế này? Izuku vội lên tiếng xác nhận:

"Là bạn học của em ạ..."

"Cậu biết nhà của vị này không? Tôi sẽ đưa cả hai về nhà."

"Không... nhưng trước hết cứ đưa về nhà em đi ạ." Izuku sau khi chắc chắn Todoroki chỉ bị xô ngã không có chấn thương gì nghiêm trọng, thì liền đem tay anh choàng qua cổ mình dìu từ từ tới chỗ xe với sự giúp sức của anh tài xế.

"Anh cứ tiếp tục đoạn về nhà em đi nhé!"

"Tôi biết rồi."

"Cảm ơn anh ạ!"

Izuku để Shoto ngồi dựa vào người mình, đầu thoải mái đặt sát mái tóc xanh rêu làm hai làn tóc khác màu xen vào nhau. Cậu liền mở điện thoại nhắn cho mẹ là mình sẽ về và cả vấn đề khi gặp trên đường cho mẹ đỡ lo lắng.

Anh tài xế tò mò nhìn xem người thuê mình thật sự ghê gớm đến mức nào, vừa lỡ đánh mắt lên kính chiếu hậu thì liền hít vào một hơi khí lạnh rồi chuyên tâm lái xe hơn.

Cặp mắt sắc xảo ấy khi lườm người khác không ngờ lại kinh hồn bạt vía tới vậy.

_____

Cạch. Cửa mở ra khiến Izuku an lòng đôi chút, cuối cùng cũng thoải mái nhẹ nhõm, vì đến rồi,... Về đến nhà, có mẹ chờ ở đó.

"Ôi trời Izuku, con làm mẹ lo lắm đấy! Mặt con sao vậy? Ngã có đau không?" Gương mặt mẹ in hằn nỗi lo, tay bà run rẩy chạm lên mấy miếng băng lớn nhỏ đủ cỡ trên mặt, cổ và tay cậu. Làm sao đây khi chỉ mới xa nhà hai ngày mà mẹ đã như thế. Vậy khi biết con mình bị một alpha lôi lên giường cưỡng bức thì bà ấy sẽ ra sao nữa đây? Dù mắt và sóng mũi cay xè muốn khóc nhưng cậu nén hết những thứ tiêu cực ấy vào trong, không muốn làm mẹ lo thêm nữa. Izuku ngước mặt cười nói:

"Con xin lỗi, vì gặp chút chuyện nên về trễ ạ."

"Để mẹ giúp con, dìu cậu ấy vào trong rồi sơ cứu trước đã." Mẹ Inko nhìn chàng trai đang bất tỉnh mà con mình dìu vào. Bà đã biết qua tin nhắn rằng đây là một alpha - bạn cùng lớp của con mình, vì xảy ra xô xát với ai đó mà bị người ta đẩy ra đường lúc có xe đang chạy đến hòng hãm hại. Nhìn gương mặt dù sưng chỗ này trầy chỗ kia nhưng bà vẫn thấy rõ ràng thanh niên trẻ này rất đẹp trai; đặt Todoroki nằm lên sofa, bà Inko nghiêng đầu chống một bên má ai oán thương tiếc thốt lên:

"Ôi trời, thứ vô lương tâm nào nỡ lòng đánh khuôn mặt đẹp đẽ này chứ? Ác thật sự!" Bà đi đến quan sát khuôn mặt đầy vết bầm vết xước rồi quay sang nhìn Izuku đang lau tay sau khi đã rửa sạch kỹ càng để tiến hành sơ cứu.

"Đúng rồi ấy mẹ, con còn thấy người đó xô cậu ấy ra lúc xe đang chạy đến nữa kìa."

"Trời ơi, xã hội bây giờ loạn thế sao? Con đó, cũng phải cẩn thận nghe chưa, có gì phải nói mẹ liền!" Bà lo lắng dặn dò, nhưng nào nhìn ra nụ cười treo trên môi con mình chỉ là giả. Nhằm khiến bà an lòng.

Izuku xoay qua, nhíu mày, tỉ mỉ dùng miếng bông thấm nước muối sinh lí lau sạch vết xước trên mặt và vết rách mức độ nhẹ trên tay Todoroki.

"Hm..." Anh hít mạnh vào một hơi rồi chập chờn mở mắt. Đang định bật dậy thì bị cậu nhấn nằm lại xuống ghế:

"Bình tĩnh đi, đừng lo, tớ biết cậu hoảng nhưng có tớ đây rồi."

"Cảm ơn..." Giọng anh hơi lạc đi, nghe giống kiểu chưa thanh tỉnh sau một giấc ngủ vậy. Cậu cười khổ lắc đầu:

"Có gì đâu, mà cậu không biết đánh trả hả? Còn để bị xô ra đường nữa. Lúc nãy tài xế thắng không kịp là cậu thành ra dạng gì rồi."

Anh nhìn cậu, rồi mím môi, cúi đầu xuống lầm bầm nhỏ xíu:

"Người đó cạnh tranh với cha tôi mà thua lỗ nên tìm tôi trút hận. Tôi không biết đánh nhau nên... lãnh đủ."

Phập. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ với một nét mặt có phần oan ức đó đã xuyên thẳng qua hai trái tim yếu mềm của mẹ Inko và Izuku một mũi tên. Bà cuống cuồng đi vào bếp và nói:

"Để mẹ nấu gì đó cho hai đứa. Ở lại ăn cơm nhé con trai? Dù khuya rồi nên dì sẽ nấu món nhẹ thôi." Bà hấp tấp đeo vào tạp dề và cười với Todoroki. Anh ngơ ngơ nhìn theo rồi ngập ngừng gật đầu xong lại cúi mặt. Không cần nói nhiều, mẹ Inko thấy cưng chết đi được.

Không riêng gì mẹ mình, Izuku cũng bất lực với người này. Thân thì như con voi mà cư xử thì như đứa trẻ ngại ngùng với mọi thứ, đem đến cái cảm giác đơn thuần đáng yêu vô cùng. Sau khi lau xong vết thương bằng thuốc sát trùng thì bông gạc được cậu dán lên che phủ lấy chỗ có phần rách rỉ máu. Còn phần những vết xước và bầm thì Izuku lấy ra tuýp thuốc để thoa lên.

Lúc tay sắp chạm đến thì Shoto rụt lại phía sau, vành tai hơi ửng đỏ. Trông thấy anh như vậy tay cậu cũng đứng trơ giữa không trung. Chưa kịp chuyển động thì anh nhẹ nhàng cầm lấy rồi đưa nó chạm lên mặt. Nhìn thẳng vào mắt cậu lí nhí nói:

"Xin lỗi mà..."

Midoriya khẽ run lên, chẳng hiểu sao đầu ngón tay chạm lên mặt anh nóng ran. Còn nơi mà những ngón tay anh chạm lên thì nhộn nhạo khó tả.

Dù cậu thoáng quên đi tay mình đang dán toàn băng cá nhân nhưng ánh mắt Todoroki đã để ý thấy từ khi vừa tỉnh dậy. Vậy ra cậu đã dùng đôi tay bị thương để dìu anh à? Cả mặt và cổ đều có bông gạc dán đầy. Là sao vậy? Mới một buổi qua thôi mà đã đủ thứ vết thương là sao? Chẳng có kiểu té ngã nào mà cứa ngay cổ được. Trong đầu Todoroki thầm đưa ra phán đoán nhưng cũng chỉ giữ ở trong lòng. Hiện tại tốt nhất vẫn là bớt soi xét tiểu tiết đi chút.

Nhận ra anh đang nhìn các miếng băng đó, cậu khéo léo rụt tay về. Midoriya nhanh chóng cười cười tìm chủ đề nói:

"Cậu từ nay lo mà cẩn thận đi. Hết biết luôn ấy!" Cậu vừa thở than vừa dọn dẹp dụng cụ bỏ vào hộp. Todoroki co chân lại, khoanh tay đặt trên gối và ngã đầu lên tay nghiêng sang nhìn cậu chăm chăm. Anh thì thầm thật khẽ để chỉ có hai đứa nghe:

"Nhưng lỡ tôi bị đánh nữa thì sao? Cậu băng cho tôi nhé?"

Izuku cười khúc khích rồi bắt chướt giọng điệu đó trả lời nhỏ xíu:

"Thôi đi, cậu cẩn thận tí thì tớ không cần nhọc công vác về rồi băng chỗ này dán chỗ nọ nữa... Búp bê bị bầm à~ haha." Cậu đứng dậy định đi dẹp hộp cứu thương thì gấu áo bị níu lại, Midoriya xoay đầu nhìn thì thấy anh đang nhin nhín ngón tay níu áo cậu, gương mặt vẫn đẹp trai dù mang thương tích, anh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nhìn xuyên đến tâm hồn:

"Nói thế là cậu vẫn sẽ nhặt tôi nữa đúng chứ?"

Todoroki nói rồi cười, đôi mắt kia tựa như cũng đang cười với cậu, nụ cười ấy không có phép tắc mà dịu dàng ngọt chết người đi được. Ánh mắt anh nhìn cậu đủ để khiến Izuku biết người này rõ rành rành có ý với mình. Cậu lảng mắt sang hướng khác bất bình nói:

"... Đừng tưởng cười là xong, đừng có dùng mỹ nam kế khi mang cái mặt sưng vù đó."

"Nhưng vẫn có tác dụng này."

Shoto nhe răng cười tỏa nắng với Izuku, cậu liếc nhìn, ánh mắt nán lại trên gương mặt đó vài giây rồi bỏ đi, ném lại câu nói: "Không có tác dụng gì hết!"

Anh nhìn theo cho tới khi mái tóc xanh khuất sau cửa một căn phòng khác. Sờ lên mặt và tay mình, Shoto cười mỉm vì chính tay Izuku đã băng bó tất cả vết xước. Phần đó đều là do ngã, còn những chỗ bầm thì chắc hẳn phải cảm ơn thằng nóng tính tóc vàng nhạt kia rồi. Vừa được đánh nhau với nó vừa có cớ cho vụ này, tiện cả đôi đường.

"Hai đứa ăn cơm này!" Mẹ Inko nói vọng ra từ căn bếp tất bật nãy giờ. Cùng với mùi canh thơm lừng tỏa ra ngoài phòng khách.

_____

Todoroki ngủ ở sofa, dù Midoriya có ngỏ ý nhường anh phòng cậu nhưng có lí nào anh lại để cậu nằm sofa chứ? Mặc dù căn phòng với chăn đệm vương đầy mùi của Izuku thì khó cưỡng thật đấy.

"Cậu có cần sạc điện thoại không Todoroki-kun?"

"Không, điện thoại tôi còn pin mà. Tụi mình cùng xem phim đi." Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng xoay đi. Thầm vui vẻ vì mình cũng đang mặc bộ đồ mà Izuku mặc hằng ngày, dù có chật nhưng ai thèm quan tâm chứ? Vì thậm chí nó còn thơm thoang thoảng nước xả vải mùi hoa thơm lừng. Todoroki tự hỏi đó liệu có phải mùi pheromone của cậu không nhỉ.

Mà tập trung vào hiện tại, cả hai cùng ngồi xem một bộ phim, nam chính hiểu lầm rồi làm nữ chính khóc. Anh nhìn sang cậu, mượn phim bắt chuyện:

"Vậy... chuyện gì làm cậu buồn đến khóc vậy?"

"Chẳng có gì đáng nói đâu."

"Sao lại không đáng?"

"Vì người ta đối xử thậm tệ với tớ mà tớ còn định tha thứ cho người ta sửa lỗi nữa kìa." Đôi mắt cậu đượm buồn man mác, tay đan vào nhau cọ qua cọ lại đầy suy tư.

"Cậu tử tế thật đấy." Và thay vì nhắc càng thêm sâu về câu chuyện đó thì Todoroki đã hoàn thành mục đích bắt chuyện đúng tâm lí đang rối rắm của đối phương. Còn lại thì chỉ việc lấy thêm thiện cảm.

"Haha cậu cũng vậy mà? Lúc đó cậu là người dỗ tớ đấy, biết an ủi kinh khủng, làm người khác yên lòng." Cậu cười giòn, ôm chặt chiếc gối nhỏ vào lòng và nhướn mắt vui vẻ nhìn Shoto. Điều đó làm anh thấy thật dễ thương làm sao, nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu, anh nhẹ nói:

"Không có đâu."

"Đừng ngại mà búp bê bị bầm ơi, tớ biết cậu là người tốt á." Izuku ngả nghiêng chọc ghẹo Shoto. Không hiểu sao lần nào anh xuất hiện cũng làm dịu đi tổn thương, tưới mát tâm hồn cậu đến lạ. Cũng như bây giờ vậy, anh vẫn đang ôn nhu hết cỡ nhìn lâu thật lâu vào mắt cậu rồi cười dịu dàng, như nắng mai họa lên những cánh hoa màu bình yên của tháng ngày êm đềm:

"Izuku nói như thể với ai tôi cũng tốt vậy." Ngón tay anh khẽ chạm lên chỗ bị thương đã dán băng trên mặt Izuku.

Nụ cười cậu sững lại trên môi, cả người cứng đơ như đang bị ánh mắt ấy trói buộc đeo lên mình những sợi xích mềm mại của yêu thương. Cậu quay phắt đi, mặt mũi nóng lên đỏ ửng. Không phải đây là quá sớm để thích một người sao?

Thấy được biểu cảm đó, anh đánh liều cược tất tay một phen, chất giọng trầm từ tính nói dứt khoát:

"Tôi thích cậu."

Shoto vươn tay đến đan vào làn tóc xanh mỏng mềm như tơ, anh nhích người tới hôn lên tóc cậu. Izuku chết máy ngồi im không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu có lại ý thức khi đôi mắt sáng đong đầy chân thành với hai màu khác biệt cuốn hút đang nhìn sâu vào mắt mình:

"Tôi thích cậu đó, chưa rõ ràng à?"

Giờ phút này, ti vi nói gì cậu cũng chẳng rõ nữa. Vì bây giờ chỉ có người con trai dịu dàng trước mắt là nổi bật nhất, chắn hết ánh sáng từ màn hình, anh cũng như người duy nhất bước đến giúp cậu tách ra khỏi biết bao nhiêu bộn bề hối hả của cuộc sống ồn ào ngoài kia. Có thể cậu đã nhặt được một vì tinh tú rơi xuống từ trời cao đem về nhà rồi, vì sao đem đến ấm áp cùng dịu êm.

Có phải ở bên anh thì cậu sẽ thoát khỏi người kia không?

Izuku cụp mắt, tuy biết nhau không lâu nhưng cũng đáng để thử, huống chi anh còn chẳng biết cậu là omega. Phần cậu thì có thể xây đắp mối quan hệ lành mạnh hơn với một người tốt tính thế này. Và để hết mắc nợ Kacchan thì có lẽ sắp tới cậu sẽ thôi học UA và tìm một giải pháp khác. Dù sao thì cậu biết rõ giới hạn của bản thân nằm ở đâu.

Bất thình lình ngoài dự liệu, cậu sà vào lòng Shoto khiến anh giật mình, như có ngàn chiếc lông vũ nhẹ cọ lên trái tim vậy.

Nhanh thật nhanh, lòng anh chưa kịp nhấp nháp hơi ấm ấy, cậu đã dứt ra nhảy tọt sang phía bên kia, đứng ngay chỗ lối vào phòng mình. Izuku giơ ngón tay áp lên môi, trước cặp mắt mở to ngỡ ngàng của Shoto. Cậu nói bằng khẩu hình miệng:

"Vậy yêu thương tớ đi."

Sau đó là tiếng cửa phòng đóng lại. Ngoài sofa phòng khách chỉ còn Todoroki bồi hồi ngồi đối diện với ti vi huyên náo nhưng chiếu cái gì anh cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng bản thân như đang nằm mơ, nếu là thế thì cũng chẳng nỡ tỉnh lại.

_____

11:31pm.

Shoto

Con không về nhà?

Vâng.

Mọi chuyện vẫn ổn ạ.

Tốt

Cha biết rồi

Ngủ ngon nhé

Cha cũng thế ạ.


______

"Thằng bé đang ở nhà bạn à?" Là ai nữa thế? Nó có bạn? Có đáng tin không? Cả trăm câu hỏi chạy một vòng trong tâm trí của Todoroki Enji. Ông lo lắng không biết đứa con út lãnh cảm nhà mình có sao không? Đi cả đêm như thế không biết có ăn no ngủ kỹ không nữa.

"Vâng, là cậu alpha Midoriya Izuku ạ." Anh tài xế vừa nãy đưa cả hai về nhà Midoriya hiện tại đang đứng nghiêm chỉnh báo cáo với bộ mặt hết sức căng thẳng. Ông đỡ trán, xua tay và nói:

"Tôi biết rồi, tiền sẽ chuyển, ra ngoài nói trợ lí tìm thông tin về cậu nhóc đó."

"Vâng tôi biết rồi ạ."

Cửa phòng khép lại. Enji cầm điện thoại lên nhấn số gọi đi, khi đầu dây bên kia bắt máy, ông run run lên tiếng :

"Em à, anh nghĩ thằng bé... Shoto đang dần hồi phục rồi..."

____

Trong văn phòng chủ tịch vẫn sáng đèn ở một công ty lớn nổi danh. Ông Todoroki xem xét hết toàn bộ hồ sơ về cậu nhóc alpha Midoriya ấy. Nắm tay ông đỡ lên trán, nhắm chặt mắt, miệng nở nụ cười và lẩm bẩm:

"Alpha cũng được, chỉ cần Shoto hạnh phúc."



________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro