12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông Masaru nói nói gì đó với con trai rồi rời đi, cậu thấy hắn hùng hổ bước đến chỗ mình. Izuku siết chặt tách trà trong tay, co người lại nhắm tịt mắt. Bộ dạng điên cuồng quen thuộc đang tiến đến... Hắn sẽ tát vào mặt, hay lại cưỡng hiếp cậu ngay tại đây?

Tách trà chưa kịp uống hớp nào bị Bakugou tóm lấy quăng mạnh sang bên. Tiếng sứ vỡ tanh bành như nói hộ biểu cảm hung tợn hiện tại trên mặt hắn, các thớ cơ căng thẳng đáng sợ, con ngươi đỏ tươi long sọc những tơ máu dữ dội. Hắn tóm lấy cổ áo sơ mi của Izuku giật mạnh lên khiến cậu mặt đối mặt với mình.

"Mày nói gì rồi?!"

Cậu nhìn hắn không dám chớp mắt, môi mím chặt và đôi bàn tay run lẩy bẩy không thể nhúc nhích để phản kháng. Mùi pheromone nồng đậm từ alpha làm bản năng omega của cậu khiếp sợ, tiếp theo đó là thứ cảm giác phục tùng vô đối không thể chối cãi. Izuku nhắm mắt run run cúi đầu như nai nhỏ khúm núm, hòng trốn tránh hung thần đòi mạng đang túm cổ cậu.

Mùi pheromone dịu đi đôi chút, nhưng âm vực của giọng nói tức giận ấy vẫn không hề nguôi ngoai, đôi bàn tay trên cổ áo càng siết chặt hơn ban đầu, hắn gằn giọng tra hỏi: "Mày cầu xin ông già giúp mày có phải không Deku? Rằng tao ép buộc hành hạ mày? Xin ổng đem mày thoát khỏi tao?"

"K-Không, tớ không c-có..."

"Mày tưởng tao tin hả? Sau khi mày tìm đến thằng khốn hai màu dị hợm trong lớp trao đổi gì đó và để nó mặc đồng phục của mày? Mày đã làm gì? Chẳng lẽ mày dạng chân ra với một thằng không quen không biết... chỉ vừa sau khi đã ngủ với tao? ... Tao thật không hiểu, mày đang nghĩ gì vậy Deku?"

Izuku ngơ ra, rồi hồi tưởng lại lúc mình đưa áo cho cậu bạn đứng an ủi mình cả buổi. Cậu bất mãn:

"Tại tớ làm bẩn áo cậu ấy nên mới đưa tạm áo mình xem như phép lịch sự thôi! Cậu ngưng làm quá lên và ăn nói xúc phạm danh dự người khác đi!"

Hắn im lặng lắng nghe, nhưng câu trả lời đã thành công kích nổ quả bom hẹn giờ trong tâm trí Bakugou. Hắn phẫn nộ nắm cổ Midoriya xốc lên, đôi con ngươi đỏ chứa thứ cảm xúc gì đó gần giống với thù hận nhìn cậu dữ tợn. Hắn không đè nén nữa mà gần như là tra khảo tội nhân đã lãnh án tử vậy:

"Mày sủa gì vậy Deku chết tiệt? Đưa áo của mình cho một alpha- tch khác đéo gì kêu nó chịch mày đâu chứ?" Hắn buông cổ cậu ra, cười nhếch mép đầy mỉa mai: "Mày đừng có nói là mày không biết!"

Dù ban đầu cậu nhất quyết không sai nhưng sau khi nghe lời hắn nói thì Izuku cảm thấy bản thân có lỗi thật sự. Vì đối với một alpha hàng thật giá thật được giáo dục giới tính và nghe giảng các tiết học sinh lí đầy đủ, thì hàng giả như cậu vô phương chối cãi. Hắn rõ là có cái nhìn chuyên sâu hơn về vấn đề này. Việc đưa áo đó đã vi phạm quy chuẩn, thế nên cậu ngay lập tức biện giải:

"Tớ... Tớ thực sự không biế-" Không kịp nói hết thì Bakugou đã túm lấy hàm cậu, siết chặt, ép cậu phải đối diệm với hai mắt tụ dày một màn sát khí lạnh cắt da cắt thịt. Giọng hắn đều đều vang lên sau khuôn hàm đè nghiến, nhưng như thế lại khiến Midoriya càng sợ càng run:

"Mẹ nó! Tao đã giúp mày vào UA như ý nguyện rồi thì ngoan ngoãn yên phận dùm đi! Tsk... Khốn nạn. Mày định vắt chanh bỏ vỏ đấy à? Vào được trường rồi thì đá bay lời hứa với tao?"

Cậu dương ánh mắt thành khẩn nhìn hắn:

"Tớ thề là không có. Tớ chỉ buồn vì cách cậu hành xử quá đáng thôi. Với lại người ta cũng có biết tớ là omega đâu mà lại nghĩ tớ có ý đó?! Tất cả mọi chuyện cũng tại cách hành xử của cậu thì có!"

Bakugou nhíu mày, miệng cười giễu trông châm biếm cực kỳ. Khiến tâm tình Midoriya như bị dội một thau nước lạnh. Chẳng có vẻ gì là hắn đang tin cậu cả, hắn ngửa đầu thở hắt rồi cúi xuống kề sát mặt cậu rồi nói:

"Thì? Thì sao Deku? Tao cư xử kiểu đéo gì thì mày có thể nói với tao. Tao cấm mày hả? Thay vì đi tìm thằng nào con nào khác ngoài kia rồi để cho tao biết, thì cái miệng mày đâu? Ngoài ngậm cặc ra thì đéo mở ra nói được à?"

Dùng lực hất bàn tay đang kiềm lấy hàm mình ra. Izuku nước mắt tuôn rơi, dường như sự ức chế và giận dữ khiến cậu không thể nào tự chủ được mà khóc lúc nào không hay. Cậu trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu, ức chế, cắn môi kiềm lại rồi mới cứng rắn kiên định đáp trả không chùn bước:

"Cậu cho tớ nói chắc?! Lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ rồi tự cho rằng mình đúng, kể cả cậu có làm sai thì cậu cũng sẽ nói tớ là đồ chơi cậu mua bằng một vé vào học UA mà thôi. Cậu có quan tâm tớ nghĩ gì à? Có muốn biết tớ cảm nhận thế nào không? Cậu yêu cầu tớ nói những vấn đề tớ khó, nhưng cậu thực sự sẽ lắng nghe đứa mà suốt ngày cậu gọi là đồ chơi chứ Kacchan?

"Mày..."

"Cậu không có! Cậu chẳng bao giờ chịu bình tĩnh để lắng nghe, cậu không ép buộc tớ thì cũng đe dọa nạt nộ bằng thứ bản năng và cái tôi chết tiệt của đám alpha mấy người. Giờ thì cậu biết rồi đó, tất cả mọi thứ chỉ làm tớ muốn buông xuôi, kể cả việc theo học ở ngôi trường mơ ước."

Nói rồi Izuku bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa. Bỏ lại con người lạnh mặt và dường như hắn cũng nguội lạnh cả lòng.

"Đứng lại Deku!" Bakugou nạt lớn khiến phản xạ sợ hãi trong lòng cậu xém chút đã lấn quyền điều hành của não bộ mà đứng lại thật.

"Tớ về nhà, không ở chung lúc này là tốt nhất đó Kacchan." Izuku quay đầu lại, gương mặt buồn thương bi ai cực độ, xen vào đó là sự kiên cường in đậm trong đôi mắt lục thẫm. Khiến cho Katsuki hụt mất một nhịp, hắn bắt đầu di chuyển chuẩn bị đứng lên. Ánh mắt ghim chặt trên tấm lưng người con trai tóc xoăn ấy:

"Ở lại nói cho xong đi."

"Không." Cậu gạt đi nước mắt, quay phắt đi một hơi không ngoảnh lại thêm chi nữa. Hắn bước nhanh đến níu lấy tay cậu, không hề nắm mạnh bạo như cách hắn thường làm. Phía sau lưng cậu vang lên giọng hắn đang tức giận:

"Con mẹ nó! Có bao giờ mày chịu nghe lời tao đâu mà nói tao kiểm soát? Đừng có tỏ ra mình là người thiệt thòi nữa thằng tồi!" Vừa dứt lời thì Izuku liền vùng mạnh ra, tay cậu run, tim đau, nước mắt rơi hét lớn:

"Chắc cậu thì không?! Ai là người ép tôi lên giường dù tôi cố cầu xin hả?"

"Và ngay sau đó mày bỏ đi, tao chưa kịp làm gì hết! Mày có cho tao cơ hội để làm gì đâu mà kêu tao không biết trái biết phải? Thôi gào mồm lên đòi lẽ phải khi mày là người tự chặt hết đường sống của người khác đi." Hắn không lui bước, trực tiếp trả lời dứt khoát, dường như đôi mắt đỏ ấy cũng lấp lánh ánh nước. Mà cậu thì không dám đối diện, chỉ sợ là lần nữa do mình ảo tưởng nên thôi.

"Buông ra! Hôm khác chúng ta nói chuyện."

"Đó! Mày xem,... trong khi tao đang muốn chịu trách nhiệm, thì mày đang làm gì?" Hắn nắm chặt tay, hòng níu kéo Izuku ở lại.

"Đừng nói gì nữa, hiện tại tớ không muốn nghe." Midoriya vung ra không được, cậu liền dùng cùi chỏ thục mạnh vào ngực hắn. Bakugou chưa kịp chuẩn bị nên ăn đau, cả người ngã sang bên ca vào thanh cửa do chịu lực tác động.

Trong tầm nhìn choáng váng, hắn thấy Deku bước nhanh ra khỏi tầm tay mình, đi khỏi mắt hắn.

"Tao nói l--" Hắn không nói được trọn câu vì cơ thể nhoi nhói phát hiện bắp tay bị bản lề sắt nhọn của cánh cửa đã bung khi nãy ghim vào. Bakugou chậc lưỡi, rút mạnh cánh tay ra. Thịt rách máu tuôn trông kinh dị vô cùng.

Vệ sĩ nhanh chóng chạy đến dùng khăn mùi xoa ụp vào miệng vết thương rách to chảy máu liên tục ấy.

"Cậu chủ. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Buông tao ra!" Katsuki hất vệ sĩ ra rồi chạy ra bên ngoài khu dân cư, hắn chợt hoảng vì chẳng lí nào Deku lại nhanh chóng đi mất thế được. Ở khu này thì chỉ có xe của thành viên thuộc dân cư mới cho qua mà thôi.

"Deku... Deku??" Hắn lẩm bẩm, đầu nhảy số liên tục suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra.

Chưa kịp nghĩ thông thì hai tên Gamma lực lưỡng sấn tới, cưỡng chế cậu chủ của họ đưa vào trong.

Cánh cửa phòng đóng lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khép sách gọn gẽ sắp ngay ngắn vào kệ.

Mái tóc quy củ vuốt keo gọn gàng nhưng hàng khuyu áo lại bung mở tùy tiện vô cùng. Ông điềm tĩnh bước tới chỗ người tóc vàng tro đang cật lực phản kháng dù chẳng còn sức lực chống trả. Đôi giày da tinh tế bước đến trước mặt hắn. Người đàn ông ấy nói:

"Con hơi quá sức cho một thứ gọi là đồ chơi rồi đó con trai." Ông vừa nói, vừa lấy đôi găng tay đen mỏng từ trong túi quần ra đeo vào. Từng ngón tay thon dài được lớp vải đen bao bọc, Katsuki cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Vì mỗi lần thấy cha hắn đeo găng tay thì y như rằng chuyện xảy ra chỉ có một. Vì thế, đem tâm trạng bình thản, hắn bất cần đáp:

"Không phải chuyện của ông!"

Ông Masaru híp mắt, đứng từ trên cao không hề cúi đầu mà nhìn thằng con trai duy nhất của mình. Ánh nhìn chứa biết bao nhiêu tia cảm xúc khó lí giải. Ông nhẹ giọng hỏi:

"Thế thì vụ UA không phải chuyện của ta à? Ai cho con dùng quyền lực nhà mình phí hao vào những chuyện không có lợi ích hả?"

"Tch..." Hắn chật lưỡi, cúi đầu xuống nhắm nghiền mắt. Dù biết cây kim trong bọc sớm có ngày lòi ra, nhưng tại sao lại là lúc này chứ? Hắn còn chưa giải quyết xong chuyện của mình với Deku.

"Chơi bời thế nào là chuyện của con, ta không quản. Nhưng mù quáng vì một thằng nhãi omega thì ta lại không thích đâu Katsuki. Ta có dạy con chi tiền chi quyền cho những thứ như thế à?"

"..."

"Buông nó ra, lui đi." Ông lạnh giọng ra lệnh, đám gamma răm rắp nghe theo đồng loạt lui hết ra ngoài. Cửa thư phòng khép đóng. Để lại Katsuki vẫn ngồi im bất động dưới đất. Masaru cười hiền từ nhìn hắn rồi bước đến bàn làm việc: "Cha con ta cần nói chuyện."

Hộc tủ kéo mở, tiếng kim loại lách cách vang lên. Đối diện với Katsuki hiện giờ là ánh kim lóa sáng của gậy baton trong tay cha mình.







____




"Đưa cậu ấy về nhà, nhưng hãy đi đường vòng. Khi sắp tới ngã tư đầu tiên thì chạy chậm và cho tôi biết. Đừng để bị phát hiện, rõ chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Vừa chạm vào điện thoại ngắt kết nối tai nghe thì trước tầm mắt của tài xế là thân ảnh cậu trai tóc xanh vừa bước ra khỏi căn nhà to đằng kia. Tài xế nhấn ga lái đến thật nhanh, quay mặt ra hướng cửa kính đã hạ, giả vờ gấp gáp và nói:

"Mau lên cậu Midoriya, tôi phụ trách đưa cậu ra khỏi đây."


Mặt cậu nhóc thoáng ngạc nhiên sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào xe. Tài xế đạp ga phóng nhanh đi xa khỏi khu nhà đó, ra khỏi khu dân cư vắng vẻ.


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro