11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc nâu bơ phờ ngồi lại trên hàng ghế công viên, mặc cho trời tối, em vẫn ngồi im bất động.

Bật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị tài khoản mạng xã hội của người dùng "Midoriya Izuku", đã là bạn bè với tài khoản của em. Hình ảnh người thanh niên buồn bã lúc chiều mắc kẹt mãi trong tâm trí Uraraka.

"Mày tồi lắm Ochako." Em ụp mặt vào đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn đã cũ.

Vì gia đình vì bản thân mà đi hại một người khác cũng đang bế tắc ư? Từ khi nào lại trở thành loại người đáng khinh như thế? Cố quên đi những ý nghĩ trong đầu. Uraraka đứng lên, phủi lại nếp váy rồi đeo túi xách lên dứt khoát bước đi. Mình không tìm đường sống cho gia đình mà cứ lo cho người ngoài thì có tác dụng gì đâu chứ? Trên phố đêm rực rỡ tỏa sáng, em nhìn vô định chẳng biết là về đâu.

Bụp.

Ochako ngã ngồi dưới mặt đường, đầu óc choáng váng chưa rõ chuyện gì xảy ra thì một bàn tay chìa ra trước mặt:

"Ah, tôi xin lỗi cậu có sao không?" Chàng trai đeo kính tầm tuổi thôi, tay xách nách mang đủ thứ đồ nặng nề xuề xòa hết biết. Em nhìn rồi thôi, tự mình chống tay đứng lên, phủi đất cát trên người và điềm đạm trả lời:

"Tôi ổn, không có gì đâu." Ochako cười tươi xua tay ý bảo tất cả đều bình thường. Nhưng chàng trai vẫn rất khó xử e ngại:

"Nhưng mà..."

"Ổn mà, cậu chắc có việc gấp, mau đi đi." Em lại cười lần nữa để đối phương yên tâm. Cùng lúc đó, sau lưng có một giọng nữ đầy quyền lực vang lên:

"Này, xong chưa vậy?"

"Ah haa... Là Momo à? Tớ tới ngay đây." Ochako cố tỏ ra vui vẻ đáp, rồi quay lại nói với chàng trai mang một núi đồ to xụ kia "Tôi đi đây, không cần áy náy đâu."

"Cậu nhận cái này nhé, xem như quà tạ lỗi. Cho cả cô bạn kia nữa. Tôi đi đây."

Sau khi dúi vào tay Uraraka hai hộp nước ép thì chàng trai chạy biến. Em cười trừ với hình ảnh ngốc nghếch đó rồi xoay gót đi đến chỗ Momo.

Chát.

Cái tát bất ngờ làm em chết đứng sững sờ. Đôi môi rực màu đỏ nhung đẹp đẽ cất tiếng:

"Cậu bị ngu à?"

"H-hả?"

"Tay chân trầy trụa thế này sao không bắt thằng kia lại nói chuyện? Không dám nói thì tôi nói." Ánh mắt cô híp lại khó chịu nhìn những vết trầy vương đầy bụi bẩn. Nếu không nhìn kỹ chắc ai cũng nghĩ đây là vết bụi lấm lem. Nhận ra ánh mắt đó, Ochako vội lên tiếng cứu vãn tình hình:

"Tớ... nhưng cậu ta đang gấp, với lại người ta có gửi quà tạ lỗi nữa này." Em lại xoa đầu cười tươi, nhưng vẻ mặt của đối phương chẳng có gì là hài lòng. Momo khoanh tay lại trước ngực cất giọng trào phúng nói:

"Với một đứa mạt hạn như cậu thì từng này là quá đủ để lành mấy vết thương đó rồi nhỉ?" Cô khinh bỉ nhìn hai hộp nước ép rẻ rúng chẳng đáng là bao trên tay em. Khiến Ochako hộ thẹn vì xuất thân thấp kém của mình, em chỉ biết mím môi xoay mặt qua hướng khác.

"..."

"Lên xe." Một mệnh lệnh được đưa ra. Uraraka mím môi do dự, cố chấp đưa hai hộp nước ép ra trước mặt và cười bất đắc dĩ nói:

"Cậu ấy có gửi tặng cậu nữa, cậu chọn vị nào?" Em chăm chăm nhìn hai hộp nước ép xinh xắn vị đào và vị xoài. Chúng nó dễ thương thế mà nỡ lòng nào không uống? Và một lần nữa, giọng nói cao quý ấy làm em hụt hẫng:

"Tôi không uống những thứ ba xu rẻ tiền." Nói rồi Yaoyorozu chăm chú nhìn phản ứng của cô gái ăn mặt bình dị nhưng tươm tất trước mắt. Biểu cảm vô cùng gượng gạo cười trừ miễn cưỡng vô cùng, đôi tay thon với bàn tay xinh xắn thu lại hai hộp nước ép. Em thốt lên giã lã cho qua:

"À..."

Trong lòng khó chịu khi thấy loại biểu cảm đó, tay Momo không yên mà giật lấy hộp nước ép vị xoài màu vàng nhạt:

"Lấy là được chứ gì? Lắm chuyện." Yaoyorozu cắm ống hút và uống một cách tự nhiên, mắt lảng đi chỗ khác. Điều đó làm Ochako bất ngờ lẩm bẩm:

"Tớ tưởng cậu thích vị đào...?"

"Thế là không cho à?" Momo nghiêng đầu áp sát gần kề với em, chóp mũi khẽ chạm, trong hơi thở từ câu nói thoang thoảng mùi xoài ngọt lịm, cô nhếch một bên mày, thái độ hoài nghi dò xét. Uraraka ửng đỏ đôi gò má giật mình đáp:

"Aha... tớ không có ý đó mà."

Quẳng hộp nước ép còn hơn nửa vào xọt rác, Yaoyorozu bước đi trên đôi giày cao gót sang trọng hướng đến chiếc xe đen có tài xế mở cửa chờ sẵn. Uraraka cũng từ từ đi tới, bước lên xe và ngồi bên cạnh cô. Tay em nắm chặt và mân mê hộp nước ép vị đào, thứ cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim. Cõ lẽ nào Momo vẫn luôn nhớ em bị dị ứng xoài và chọn lấy vị xoài nhường em vị đào hay không?

_____

Bùa yêu sẽ có tác dụng khi vừa được đưa vào cơ thể và sẽ yêu điên cuồng người tặng đồ trung gian chứa bùa hòa tan trong đó.

Chưa bao giờ y tính sai cả... Vậy là ả tiểu thư nhà Yaoyorozu đã yêu con nhỏ mà cô ta đang lợi dụng nên tình nguyện nhường dù cô ta thích đào. Hộp nước ép vị đào đó sớm muộn gì cũng lọt vào mạch chuyện khiến mọi thứ rối tung. Rồi kế hoạch của cô ả với thằng nhãi con út nhà Todoroki sẽ tan tành gây nên xích mích tranh chấp sớm thôi.

Chàng trai vứt hết đống đồ linh tinh trên tay vào thùng rác, nhìn theo chiếc ô tô đen bóng vừa lăn bánh, tay y run run vui sướng đẩy nhẹ gọng kính sáng trưng dưới ánh đèn phản chiếu. Nụ cười xảo quyệt dương cao và đôi mắt đỏ chứa đầy tham vọng độc ác lóe lên:

"Đúng rồi, tương tàn đi lũ sâu bọ ngu ngốc."

_____


Mơ màng thức giấc, Midoriya nặng nề nâng mí mắt để nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng lớn và xa lạ vô cùng. Đầu óc vẫn choáng váng đau nhức, khuôn miệng và cổ họng rát bỏng. Cậu theo bản năng đưa tay chạm lên bờ môi bị rách, nó lành lạnh và ươn ướt. Hoài nghi đưa các đầu ngón tay ra xa quan sát, là thuốc ư? Sựt nhớ ra cổ cũng đang bị thương, sờ lên thì xuất hiện sự hiện diện của băng vải. Lúc còn đang nghi ngờ có phải mình bị Kacchan vứt bên đường rồi được ông lão tốt bụng nào cưu mang hay không thì cánh cửa phòng bật mở.

Người đi vào chẳng có ông lão ông tiên nào cả, mà là ông Bakugou Masaru - cha của Kacchan.

Izuku định bước xuống để chào hỏi thì ông đã bước nhanh đến để ấn cậu nằm lại xuống giường. Nụ cười hiền từ đó vẫn y như thuở nào, ông vẫn luôn là một người dịu dàng biết đối nhân xử thế, với vẻ bề ngoài phúc hậu trẻ trung so với độ tuổi thật đã ngả dần chiều.

"Trước tiên thì chú vô cùng xin lỗi vì những gì con trai chú đã gây ra với cháu. Là phụ huynh thì đáng ra chú nên can thiệp sớm hơn, xin lỗi cháu nhiều." Đôi mắt nâu minh mẫn sau lớp mắt kính đầy chân thành nhìn cậu, khiến Izuku khó xử ngập ngừng chẳng biết nói sao:

"Chú..."

"Để chú nói hết đã, Katsuki không tệ chút nào đâu cháu à." Ông Bakugou đi tới ngồi bên mép giường, rót lấy một tách trà nóng rồi đưa cho cậu. Bộ suit ba mảnh màu be lịch sự và cà vạt màu đỏ nâu thật hợp với ông.

Masaru tiếp tục nói với giọng điệu hiền hậu ôn hòa: " Chú đến thì nó đã băng bó đắp chăn cho cháu rồi. Nói sao nhỉ... Nó là một thằng bé ngoan, tuy có phần ngang tàn ngông cuồng nhưng nó thực sự giỏi và có tài. Thằng bé hiểu biết nhiều lĩnh vực vì từ nhỏ cô chú đặt nhiều kì vọng lên nó quá mức, Katsuki không có nhiều bạn, trước giờ cô chú chỉ biết mỗi cháu là bạn nó và được nghe nhắc đến rất nhiều. Mỗi lần công tác về, trên bàn cơm, những câu chuyện nó kể đều có liên quan đến cháu."

"..."

" Và việc xin cho cháu cùng vào học UA, nó đã làm một trao đổi nhỏ với chú. Đó là phải sớm tiếp nhận công ty,... tuy nó ghét ngồi một chỗ giải quyết giấy tờ nhưng vì cháu nó đã chấp nhận rồi. Trong tương lai nó phải đi du học để trau dồi kỹ năng."

"..."

"Dù cách thể hiện tình cảm của nó hơi lệch lạc và khó hiểu, nhưng ta chắc rằng nó rất yêu cháu... Nên Midoriya à, ta mong cháu cũng yêu thương con ta như cách nó hết lòng vì cháu được không?"

Midoriya siết chặt tay cầm của tách trà, cậu nhíu mày khó xử, không hiểu nguyên do ông ấy nói những điều này nhằm mục đích gì. Giống như đang thuyết phục tấm kính bị con ông đập vỡ hãy lành lại đi, thế thì khác gì thực thi những chuyện nhảm nhí chẳng thành hiện thực đâu chứ? Izuku cụp mắt nhìn chất lỏng nâu nhạt từ trà ô long sóng sánh. Cậu cất lên cái giọng khô khan vì đã vất vả 'phục vụ' con trai ông ấy:

"Cậu ấy giao kèo với chú, cháu cũng hứa hẹn với cậu ấy. Giờ đây sẽ thật là thiếu trách nhiệm nếu cháu tỏ ra như một nạn nhân."

"..."

"Nhưng thưa chú, cậu ấy đã làm những điều tồi tệ làm cháu tổn thương. Cháu không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào nữa. Nên cháu không biết phải nói sao khi chú nhờ cậy thế này."

Ông không chùn bước, mà thẳng thắng nói ra điều ông nghĩ một cách thật dễ nghe dù đó là sự thật cay đắng:

"Hai đứa đã ngủ với nhau đúng không? Và do Katsuki ép cháu?"

"Vâng..."

"Điều đó ban đầu có được đề cập trong giao dịch không?"

"Lỗi do cháu thiển cận, không nhìn ra những ẩn ý trong đấy" Đúng là vậy, Katsuki ranh mãnh lợi dụng việc khiến cậu lầm tưởng làm đồ chơi thì sẽ như kiểu sai vặt, bắt nạt giống hồi sơ trung. Mà hắn chẳng hé răng nhắc đến vụ đồ chơi tình dục.

Tài đàm phán và cái đầu lạnh nhảy số nhanh của một thương nhân với giọng nói dễ nghe ấy chưa bao giờ làm ông thất bại trong một giao dịch nào:

"Lí do cháu không đồng ý ... do cháu là alpha giả, sợ mang thai đúng chứ?"

"Sao chú..." Izuku bất ngờ mở to mắt ngước lên nhìn ông. Rõ ràng mẹ đã giúp cậu che giấu, bản xét nghiệm cũng đã được người quen cũ của cha cậu ở nước ngoài lo lót sửa lại. Đến cả nhà trường còn không biết thì... à, do cậu quá ngây thơ. Nhà Bakugou thì có chuyện gì muốn mà không thể biết kia chứ?

"Xin lỗi cháu vì điều tra trong bí mật, và để trả lời cho câu hỏi tại sao trông Katsuki lại cực đoan chiếm hữu kinh khủng đến thế? Thì có lẽ do cháu chưa rõ, sau khi làm tình và đánh dấu tạm thời người mình yêu thì alpha không thể kiểm soát bản năng chiếm hữu, muốn giữ omega bên cạnh mình mọi lúc và bất an khi không nhìn thấy hay chạm vào đối phương. Dẫn đến nhiều hành động như ghen tuông vô lí, kiểm soát cực độ."

Ông đẩy nhẹ gọng kính màu vàng sang trọng, cặp mắt trầm xuống nhìn vào đâu đó và kể lại một cách trôi chảy những gì ông biết:

"Hôm nay cũng vậy, cô giúp việc đã báo rằng kể từ khi sáng sau khi cháu bỏ đi thì Katsuki đã tức giận gần như mất trí. Nó không về nhà, cứ đi tìm cháu ở mọi nơi mà nó có thể biết. Thực tế rằng mới vừa nãy, khi vệ sĩ tống nó ra ngoài thì nó đã đánh năm gamma cao to lực lưỡng chấn thương. Ta cũng chẳng biết phải làm sao với con mình nữa vì có khi bây giờ nó vẫn đang làm loạn ở phòng nọ chỉ để được đến đây với cháu."

Midoriya mấp máy môi, nhưng rồi dứt khoát đáp lại:

"Cho dù có vậy đi nữa, xin lỗi nhưng cháu cũng không tha thứ ngay được đâu."

"Cháu có thể rời bỏ nó nếu không yêu, và ta sẽ là người đứng ra đảm bảo nó sẽ không chạm một ngón tay lên người cháu nữa. Đứa con duy nhất của ta là một người yêu điên cuồng đấy, còn chung thủy giống ta haha..."

"..."

"Nói nhiều rồi nhỉ, hãy suy nghĩ và cho ta biết sau một tuần hoặc sớm hơn nhé. Hết hạn thì ta không nhúng tay vào nữa đâu."

Nói rồi ông Masaru đứng lên xoa xoa cổ tay, cùng lúc với một tiếng động kinh thiên động địa vang lên:

Đùng.

"Đấy... ta nói rồi mà." Ông nhún vai, rồi ung dung bước ra phía cửa, Izuku ngơ ra nhìn theo, ở cửa vào đã mở toang, nơi mà con trai ông mang không ít thương tích đang đứng ở đấy.

"Đừng có xía vào chuyện của tôi." Bakugou nghiến răng nói, gương mặt xây xát không ít trở nên tức giận và tỏa ra mùi pheromone đe dọa.

Izuku nhanh chóng bịt mũi, giữ mình tránh khỏi làn không khí kinh khủng ấy.

Nhưng rất nhanh một mùi khác đã áp đảo luôn cả mùi gỗ trầm hắc của hắn. Người cha với nụ cười hiền từ quá đỗi, nhưng pheromone của ông thì không như thế. Masaru bước đến gần, biểu cảm trên mặt trông thật giả dối, cặp mắt biết cười ấy hé mở, đôi đồng tử nâu thăm thẳm thâm sâu nhìn hắn và nói:

"Ta đâu giúp con mãi được, không giữ cho kỹ thì mất. Vậy thôi."





______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro