10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi phermone nồng đậm mang tính đàn áp khiến tay chân Midoriya vô lực phản kháng. Thứ năng lực kiểm soát của alpha trội là điều đáng sợ không nên khơi dậy nhất, nhưng cậu đã thành công khiến Bakugou tức giận bộc phát bản năng.

Giữa đường phố tấp nập người qua, ai cũng phải e dè né tránh hai người đang mâu thuẫn giữa đường. Dường như hắn ý thức được mình không kiềm chế được mùi, nên Bakugou nhanh chóng tóm lấy Midoriya lôi cậu vào sâu trong một con hẻm tối, ném mạnh người nhỏ hơn va bộp vào vách tường, thân hình cao lớn áp tới che lấp hết ánh đèn le lói từ các biển hiệu trên cao. Gương mặt tối sầm phủ một lớp ánh sáng từ cao chiếu xuống đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này.

Izuku nghẹt thở áp lực cực độ.

Bàn tay thô to áp lên cổ cậu mơn trớn, như một con mãng xà lạnh lẽo trườn quanh quấn lấy cổ Midoriya. Đối diện là ánh mắt đỏ rực hiện tại chỉ có hình bóng cậu, đầy khát vọng vô cùng mãnh liệt. Chất giọng trầm có chút run run khó phát hiện vang lên, như thể đang khắc chế cơn giận sắp sửa bùng nổ:

"Mày là omega, tao đã chấp nhận và tiếp tục bao che cho mày..."

"Kacch- ặc... khục ục..."

Bất chợt tay hắn siết chặt lại, chiếc cổ bé xinh lọt thỏm trong một nắm tay mạnh mẽ đang dùng lực. Vùng da tiếp xúc đỏ rần lên, cậu hoảng loạn dùng tay cố gỡ gọng kiềm trên cổ mình ra, miệng hổn hển tìm cách lấy thêm không khí nhưng không thành.

"Tại sao mày thích làm alpha vậy hả? Tìm omega làm mày thấy mình giống alpha hơn à thằng chó?" Hắn điên tiết, đôi con ngươi trừng trừng nhìn người trong tay đang ngạt thở. Nhưng cánh tay lực lưỡng rắn chắc vẫn gồng lên dùng thêm lực trong vô thức xuôi theo cơn giận.

Lúc cảm thấy đôi bàn tay cầu xin đang đặt trên tay mình yếu dần thì hắn mới nới lỏng vòng vây để cậu thở một chút:

"K-Không... ư tớ không có..."

Bakugou buông tay, Midoriya đổ sụp ngồi bệch dưới đất. Lúc đang cố ổn định lại nhịp thở thiếu hụt thì tiếng kim loại lách cách vang lên. Cậu xanh mặt ngước mắt nhìn lên thì thấy thắt lưng và khóa quần đã mở ra của hắn, Midoriya lắp bắp nói không thành câu:

"Kacchan... cậu..."

"Để tao nhắc cho mày nhớ..." Bakugou nắm mớ tóc xanh giật ngược lên để mặt cậu đối diện với thứ hung khí đang có dấu hiệu rục rịch thức giấc.

"Bổn phận của mày là gì hửm, Deku?"

_____



Trong ngôi nhà truyền thống theo lối trang trí cổ điển mộc mạc, treo đầy tranh tứ bình và có cả bình phong giấy giản dị không kém phần tinh tế. Cả căn phòng toát lên không khí xưa cũ hoài niệm. Cô gái ăn vận thời thượng đi đến nhã nhặn ngồi ngay ngắn đối diện với chàng trai mặc kimono xám nhạt đang trầm lặng cho bột trà vào chén. Sự hiện đại của cô gái hoàn toàn chẳng hợp với nơi đây. Hai đầu gối cô khép kín, tay đặt trên gối; đôi môi căng mọng son màu đỏ nhung quý phái cất lời:

"Sao? Vừa lòng cậu chưa hôn phu yêu dấu?" Nói rồi cô cười, một nụ cười kiều diễm động lòng người. Nhưng đó là với người chứ không phải tảng băng lạnh ngồi đối diện:

"Xin đừng nói như kiểu cô yêu tôi lắm." Todoroki rót nước vào, vén vạt áo, đặt đồ pha trà xuống lòng chén. Ánh mắt lẳng lặng như mặt nước êm đềm, tay thì cứ tiếp tục khuấy đều để pha ra chén trà vừa ý. Bờ môi mấp máy:

"Kinh tởm."

Cô quá quen đến độ vẫn cười một bộ hứng thú không lay chuyển. Anh nhẹ nhàng đặt đồ khuấy trà sang bên rồi đẩy chén trà một màu xanh đẹp mắt sang phía cô gái. Ánh mắt cô thú vị nhìn chén trà trên bàn gỗ, đưa tay lên bên mặt rồi nghiêng đầu vờ uất ức nói:

"Ơ kìa, tôi không yêu cậu thì việc gì phải làm cái mớ hỗn độn rắc rối này chứ?"

Todoroki từ đầu đã chẳng nhìn cô, tay anh thuần thục pha tiếp chén trà thứ hai cho bản thân. Hoàn toàn không có hứng đùa bỡn với đối phương:

"Cô chỉ muốn sát nhập công ty, chứ cưới ai trong nhà tôi lại chẳng được? Trùng hợp đó là tôi."

"Đừng nói vậy chứ, tôi buồn đó." Cô nũng nịu chống cằm, đôi mày sắc xảo nhíu lại. Nhưng không nhận được sự chú ý nào, thậm chí ánh mắt chủ nhân của sóng lưng thẳng tấp đầy quy củ kia còn không thèm nhìn cô lấy một cái:

"Ngưng đi Momo, ở đây không có cha tôi. Diễn không ai xem đâu."

"Tôi không diễn mà, sao cậu cứ không tin thế nhở?" Cô vén tóc, đôi mắt nâu sáng ngời lóe lên tia nguy hiểm, nhưng được hoàn mĩ giấu che dưới làn mi cong vút. Cô dùng ngón trỏ chơi đùa lọn tóc đen bóng mượt và nói "Nhỏ omega đó đã tiếp cận nhóc tàn nhang rồi. Theo kế hoạch cũ đúng chứ?"

"Ừ, cứ thế."

Cô cười châm biếm:

"Oa đáng sợ thật đó, tôi sắp cưới một người không từ thủ đoạn này sao? Sợ quá đi thôi~" Yaoyorozu Momo từ tốn đứng dậy mà không nói một lời xin phép rời khỏi. Thân hình cân đối với ba vòng đáng ngưỡng mộ được chiếc váy đen tuyền bao lấy. Đẫy đà đẹp đẽ nhưng bông hồng nào chẳng có gai. Và anh cũng rõ, người con gái này một chín một mười với mình và đặc biệt là tham vọng, độ nham hiểm hay độc ác của cô ta chẳng ít gì cho cam:

"Cô cũng chẳng vừa, đáng lẽ tiền viện phí của cha cô ta không đắt đỏ đến thế. Chỉ xui xẻo đấy là viện nhà cô."

Momo khựng lại ngay thanh cửa, đôi mắt sắc lạnh liếc về sau rồi nhắm lại. Cô ngoái đầu cười híp mắt nhu hòa cất giọng đùa bỡn:

"Ai chà~ Tất cả chỉ vì một kế hoạch mỹ mãn thôi mà. Nhớ điều cậu hứa đấy, tôi không giao dịch không công đâu. Chưa tính lãi hay hoa hồng là nể mặt rồi đó."

"Hoa hồng? Nực cười thật đấy." Todoroki lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thấu tình đoạt lí đã rõ bết từng đường đi nước bước của cô nàng từ khi mới bắt đầu: "Cô đừng tưởng tôi là một thằng ngu để cô tùy ý xoay trong tay đấy nhé."

"Cậu nói gì nghe lạ thế? Haha."

"Đáng lẽ dùng ai mà chẳng được, nhất thiết phải là con nhỏ omega đó à, cô nghĩ tôi không biết? Loại alpha như cô xứng để nói tôi không từ thủ đoạn hay sao?"

Yaoyorozu lạnh mặt, cặp lông mày chùng hẳn xuống còn đôi mắt thì khó đoán. Cô đổi giọng, câu từ mang tính chất đe dọa dữ tợn nhưng vẫn cố tao nhã và giữ kẽ:

"Chuyện của tôi thì đừng có xía vào, lo phần cậu đi, nghi ngờ lẫn nhau thì sao mà hợp tác? Cẩn thận cục cưng bé bỏng đó hỏng trước cả khi đến tay cậu đấy."

Nói rồi cô đóng xập cửa gỗ, rời đi. Chỉ còn Shoto ngồi trong căn phòng ấy. Anh phóng tầm mắt ra vườn; hòn non bộ với dòng nước róc rách êm tai, những cây bonsai uốn lượn đủ dáng bên các hòn núi nhỏ. Như chốn tiên cảnh để yên tĩnh tu tâm.

Nhưng vốn tâm anh đã chẳng thể tịnh, vì kế hoạch này cũng rất rủi ro. Tuy liều ăn nhiều nhưng nhỡ đâu ... nhỡ đâu...

Todoroki nhìn hai chén trà ngon mắt nhưng không ai đụng vào trên bàn tọa.

Bàn tay anh cầm lên chén trà đã nguội, thứ màu xanh sóng sánh khiến Shoto nhìn mê ly không dứt. Nếu trầm hơn chút nữa có phải sẽ ra màu tóc của người ấy không nhỉ?

Chén nghiêng, trà đổ róc rách xuống chậu cây nhỏ trên bàn. Ánh mắt sâu thăm thẳm quan sát từng đợt chất lỏng xanh lục đổ xuống đến khi chẳng còn giọt nào sót lại.

Đúng rồi, cạn sạch niềm tin thì mới tốt. Càng vụn vỡ thì càng dễ để dựa dẫm vào người khác, khát cầu được nhận lấy hi vọng.

'Nên là... đau lòng đi Midoriya, càng đau khổ càng vỡ vụn càng tốt... để tôi đến cứu rỗi cậu.'

____


Khuôn hàm mỏi nhừ, khóe miệng đã rướm máu vì bị rách khi phải ngậm lấy thứ hàng quá cỡ nuốt vào trong. Nước mắt cậu ướt đẫm trên mặt, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mai bết dính hết vào trán và hai bên sườn mặt.

"Mày chỉ biết ngậm vậy thôi à?" Hắn tức giận vỗ vào một bên má của Izuku làm cậu khẽ rên đau và mặt đỏ lên một mảng. Nhưng từ góc nhìn này cũng không tồi chút nào, đôi mắt phẫn uất đẫm lệ và khuôn mặt đỏ bừng; với cái miệng nhỏ há to nuốt vào dương vật thô cứng. Kể cả sự ẩm nóng đê mê bao bọc lấy cậu nhỏ làm hắn thấy thỏa mãn.

Nghe thấy giọng điệu khó chịu từ Bakugou làm cậu thoạt hoảng lên, sợ không vâng lời lại tự mình hại mình.

Vứt bỏ hết tự trọng. Midoriya nhắm chặt mắt, lệ nóng lăn dài rơi rớt, đầu bắt đầu di chuyển phun vào nhả ra cự vật nóng cứng.

Tiếng nhóp nhép ẩm ướt não nề vang lên, chiếc lưỡi vụng về lần theo thân trụ thịt mà liếm mút. Khi lui đầu về sau, miệng vẫn ngậm lấy đầu nấc, lưỡi Midoriya lướt qua, cuốn lấy rồi gãy vào khe hở đang rỉ nước ấy, khiến hắn cong người nắm lấy tóc cậu. Izuku tiếp tục luân phiên nuốt vào nhả ra rồi liếm mút như thế, khiến Katsuki vô tình nắm càng chặt hơn mớ tóc xanh trong tay.

Hắn ngửa cổ thở hắt ra, mi mắt mỏi mệt nhếch lên, hắn cúi đầu nhìn xuống cảnh dâm mỹ đang diễn ra dưới háng mình. Bàn tay vô thức tự động vén lên mớ tóc đang che mất khuôn mặt cậu.

Izuku cảm nhận được làn tóc trên trán bị vén lên, cậu dương mắt lên nhìn Katsuki.

Cảnh cậu đưa cặp mắt xanh lục thơ ngây đẫm lệ nhìn lên, khuôn mặt nhuốm màu tình dục làm hắn thấy sợi dây lí trí đứt phựt. Hai tay cố định lấy đầu Midoriya, thân dưới của Bakugou ra sức đâm chọc như muốn dồn hết cả gậy thịt vào sâu trong cuống họng Izuku.

Tiếng nhóp nhép ẩm ướt vang lên dồn dập không ngơi nghĩ trong hẻm vắng tối mịt tối mùng.

Cậu sợ hãi vùng vẫy, hai tay bấu chặt lấy tay hắn van cầu, nước mắt lại trào ra, tiếng rên ư ử van xin kẹt lại trong cổ họng. Nhưng chẳng có tác dụng gì vì hắn không hề dừng lại hay giảm tốc, thúc sâu vào bên trong.

Đến khi ngạt thở sắp ngất thì trong cổ họng cảm thấy thứ đó bắt đầu co giật. Hắn đạt đến cao trào và phóng thích tất cả vào trong miệng Izuku.

Dương vật vẫn bán cương nhầy nhụa tinh dịch và nước bọt được lôi ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc dâm dục.

Izuku ôm cổ mở to mắt ho sặc sụa, tinh trùng vương vãi rơi xuống từ miệng và mũi. Cậu thống khổ ho khan, hốc mắt nóng phừng phừng, cổ họng nóng ran như muốn rách, khóe môi hai bên đau rát rớm máu. Sóng mũi cay xè, xoang mũi và miệng rỉ rả đều đầy thứ dịch thể trắng đục. Cảm giác đáng sợ và đau buốt óc đến nghẹt thở.

Izuku ngất lịm đi. Sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn. Đó là những cảm xúc liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cậu nãy đến giờ. Chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Izuku cảm nhận rõ ràng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.

Ấm áp ư? Cậu có còn hạnh phúc hay vui sướng gì khi nhận được nó nữa không?

Bản thân cũng không rõ, sự khao khát cậu dành cho hắn đủ để thứ tha vô số lần. Nhưng nó có là vô hạn hay không? Chắc là không nhỉ, đến một mức độ nào đó, cậu sẽ không còn yêu hắn nữa.

Bây giờ... liệu đã đến mức đó chưa?





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro