9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tàn treo trên mi lộng lẫy, hứng giọt sầu đem nuốt ngược vào tim.

Izuku thẫn thờ ngồi bất động trên hàng ghế công viên. Loại nước thường mua, katsudon hay bánh việt quất cũng bất thành trong việc vực dậy tinh thần cho cậu. Những thứ đồ yêu thích ấy giờ đây vô vị dở tệ cùng cực khi mà chẳng thể giúp cho tâm trạng chủ nhân khá khẩm dù chỉ một ít.

Phố đượm buồn ảm đạm cho nắng cũng trĩu nặng làm lòng buâng khuâng, cậu ngẩn ngơ hồn như khuyết một nửa. Hóa ra đời không như là mơ nhỉ. Ai lại đi tìm vầng thơ trên mặt tờ giấy trắng, sao lại mong tên mình khắc trong tim ai kia?

Ngu si hết sức. Cậu chẳng qua là món đồ chơi để hắn tùy tiện xoay tới xoay lui giải trí mà thôi. Vốn dĩ không nên ảo tưởng rồi kì vọng viễn vông quá nhiều thứ xa vời khó với như vậy.

Nhìn người qua kẻ lại nhộn nhịp, tâm tình Izuku cũng chẳng khá lên tí nào, cậu gục mặt ngồi đó. Khắp người tỏa ra không khí u ám không ai muốn lại gần. Tại sao vậy? Tại sao lại dễ dãi thiếu nghĩ theo Kacchan về nhà? Tại vì sao thế đồ Deku ngu ngốc vô dụng?

"Cậu gì ơi? Cậu ổn chứ?"

Izuku mỏi mệt nhìn đôi giày nâu nhỏ xinh xuất hiện trước tầm mắt. Cậu ngước mặt lên, là người con gái với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc nâu gọn gàng.

"Tớ ngồi cạch cậu được chứ? Trông sắc mặt cậu tệ lắm!"

Cô nghiêng đầu cười hiền, bàn tay đưa đến chiếc bình giữ nhiệt hồng nhạt dịu mắt. Izuku nghĩ ngợi rồi nhận lấy, để cô gái mới gặp ngồi xuống bên cạnh mình.




____



"Cái gì trên tay mày đấy?" Monoma nắm lấy cổ tay của Shinshou, dù người đó chỉ vừa bước vào phòng nhưng rất nhanh anh đã nhận ra điểm lạ kì sai trái.

Ánh mắt hờ hững của gã liếc nhìn bàn tay trên cánh tay mình rồi dứt khoát hất ra. Xoa xoa cổ tay và bình tĩnh trả lời:

"Sigil tự chế của thằng điên nào ấy."


"Gì? Đó đâu phải...???" Anh bức xúc như thể có hàng tá câu nói muốn tuôn ra cùng lúc. Gì mà học thuật lâu hơn mà gà mờ không phân biệt được phép tốt phép tà là sao? Đùa nhau à?

"???" Biểu cảm khôi hài chẳng rõ ý gì của đối phương làm Shinshou hiện đầy dấu chấm hỏi ngơ ngác.

"Mày có nhìn ra mã hay thông điệp gì không?"

"Không?" ... Nhưng nó không phải điềm xấu.

"Trời ơi nói tới vậy rồi mà còn chưa lột ra hả? Bùa tự chế đó cha ơi!" Neito múa may quay cuồng đủ thứ diễn giải bằng hình thể để biểu đạt sự khó chịu hiện giờ.


"Hả?"


"Là loại cũng được mã hóa nhưng thêm vào chất riêng của người vẽ bùa. Nói chung là cái này ở tầm chúng ta chưa với tới đâu!" Neito vuốt bộ râu tàng hình giả làm cao nhân tiên tử. Nhưng chẳng tiên nào vuốt râu theo kiểu nhà phê bình ẩm thực khó tính chỉ có hai nhánh râu cả.

". . ." Thằng ngáo này đang múa may phô diễn điệu gì, gã thật sự không hiểu và chẳng bao giờ muốn hiểu.

"Nó đang lừa mày đấy thằng này! Sigil nào lại thế? Dù cho nó có chữa thương theo một cách tích cực thì bản chất của nó thì ai mà biết được?!"

"Haa... tao biết. Nhưng múa rìu qua mắt thợ thôi. Thằng này non lắm mày đừng lo." Gã ngáp uể oải, vươn vai lấy sức sau một đêm tốn quá nhiều tinh lực.


"Gì? Sao mày biết?" Mặt anh như hoạn quan hoảng hốt làm Shinshou sặc nước bọt suýt thì cười phá lên. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có:

"Vẽ bùa trên giấy đã hơ qua lửa của tao thì chỉ có những thứ có ích ở lại thôi, mày đừng lo quá."

"Mà... mày không nghĩ nó biết rồi à? Nên mới chỉ vẽ thứ tốt trên giấy?" Monoma cãi cố không muốn bị phủi bay lập luận nãy giờ.

"Một điềm chẳng lành đang tới, cách bạn giải quyết vấn đề đã nghịch ý và đi lệch với quy luật thực tại, bẻ cong định mệnh sẽ gánh lấy tai ương. Hãy cẩn thận báo ứng." Ibara ngồi thiền giữa đống nến thơm, đá quý và bài tarot trải đầy, điều cô nói khiến hai người đang tranh cãi im bặt. Nó ngắn gọn súc tích và đa nghĩa. Chưa để hai người kia kịp phản ứng thì...

Đùng!

"Monoma!!!! Lăn ra đây! Ngay! Cho! Tôi!" Tiếng gào uy lực khiến căn phòng rơi vào im lặng như đang sợ hãi trước chủ nhân giọng nói.

"T-tai ương! Tai ương đến rồi!!" Monoma lắp bắp hai hàm răng va cầm cập vào nhau. Anh chàng tím tái mặt mày toan chạy biến khi bóng dáng ai kia đang tiến vào.

Nhưng chưa kịp phóng cửa sổ bay đi thì cô nàng tóc cam cột lệch đã đến và nắm cổ anh lôi ra.

"Bài nhóm thì để mốc, việc lớp thì cóc quan tâm, đừng để tôi mắng cậu như thằng nhóc không biết điều." Cô nàng nhíu chặt mày, rất đơn giản dễ dàng túm cổ một thằng con trai lôi đi: "Lúc chia việc thì nhận sung lắm, giờ thì trốn biệt tăm bỏ rơi bổn phận!!"


"Tôi tôi biết r-rồi Ah! Đau đó buông ra để tôi tự đi!!" Anh chàng uốn éo vì lỗ tai bị kéo muốn sức ra, không biết cô nàng ăn gì mà như cô gái lực điền thế này.



"Mơ đẹp đó." Cô cười hì hì biểu cảm xinh tươi cố kiềm nén lại cơn giận nhưng trong mắt Monoma chẳng khác chi ác quỷ. Anh khóc không ra nước mắt nhắm mắt xuôi tay cam chịu phận trai mười hai bến nước.


Shinshou nhìn rồi thôi. Ibara nhắm mắt nhưng miệng cô thì thào bảo gã: "Cậu đã gánh nợ thay một người, đừng làm thêm chuyện ngu ngốc nữa."



Gã không nói gì, dửng dưng bỏ đi. Quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng nấy, nếu gã chuyên tà thuật thì cô ả tóc xanh lập dị kia cũng không dừng lại mở mức bói bài.

"Nợ? Tôi không sợ thứ đó."



______




Trời đã sẩm tối, bầu trời đã ngả hẳn sang nền xanh tím trầm điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh. Phố xá sáng đèn lung linh, đến cả những thước đường về nhà cũng rực rỡ đến lạ.

Mũi giày da sáng bóng đập vào tầm mắt cúi gằm chăm chăm hướng xuống đất của Izuku. Lần thứ hai trong ngày rồi, liên tục nhìn thấy mũi giày người khác có phải một điềm báo gì đó không nhỉ?


Định né sang bên đi tiếp thì một bàn tay đặt lên vai cậu, thật nặng và dùng lực như muốn nghiền nát bả vai. Hương gỗ quen thuộc len qua cánh mũi khiến Midoriya giật thót ngập ngừng đình trệ:

"Mày đi đâu?"

". . ." Cậu mím môi, chẳng biết làm sao để cất lời vì giờ đây dường như thứ gọi là giao tiếp đã bay xa khỏi tâm trí mù mờ của cậu rồi. Chỉ biết im lặng, trước người mình muốn tránh, trước cơn đau bên bờ vai và cả thứ bất lực nhu nhược đến đáng ghét của bản thân.

Nhìn thấy đối phương mãi lặng im, Bakugou nhếch mép khinh miệt bước đến gần hơn, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Giờ thì đồ chơi làm phản à?"

Izuku ớn lạnh muốn đẩy ra, nhưng bàn tay nặng trịch kia vẫn cố định y nguyên khiến cậu vô phương trốn thoát. Midoriya ngập ngừng suy nghĩ rồi lí nhí trả lời:

"Đi về."

Từ bên kia, hắn nghiêng đầu sang nhìn. Đột nhiên Katsuki dùng tay tóm lấy cằm cậu hất lên đối diện mình. Gương mặt đẹp trai với đôi mày nhíu chặt đang trực tiếp áp sát, rồi... hắn cười. Cứ tưởng một nụ hôn sẽ tới bất chợt. Khiến Izuku thoáng lúng túng trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó, đôi môi tàn nhẫn ấy lại cất tiếng:

"Tao không hỏi cái đó. Mùi buồn nôn trên người mày là sao hả thằng điếm dơ bẩn?"

Nhìn nụ cười đáng sợ hiện hữu trên gương mặt vặn vẹo đó, Izuku biết mình không xong rồi.


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro