8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang dẫn đến lớp A, có hai dáng người đang dây dưa vào khung giờ rất sớm khi trường đang vắng bóng học viên. Một người thì lạnh nhạt u sầu bước đi, người kia thì trong trạng thái có thể đồ sát bất cứ thứ gì xen vào lúc bấy giờ.

"Mày thôi đi. Không thấy phiền à?" Bakugou không cần dùng nhiều lực để ném chiếc cặp thẳng đến chỗ cậu. Nó nặng nề va đập vào tường ngay cạnh mái đầu tóc xanh lục và cách nhau chỉ vài centimet. Sự sai sót nho nhỏ chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã thành công làm Izuku đứng chựng lại trước tầm mắt đang long sọc những tơ máu giận dữ của hắn.

Và điều đó cũng chẳng khiến Midoriya sợ hãi, hay nao núng, cậu cụp mắt nhìn đâu đó dưới sàn và lạnh nhạt đều đều trả lời như cái máy yếu pin:

"Tớ im lặng thôi thì mắc mớ gì đến cậu?"

"Gây sự vô cớ." Hắn chắn đường, dùng hai tay dọng mạnh vào tường để tấn cậu lại mắc kẹt trong vòng vây chẳng thể lãng tránh hắn thêm giờ phút nào nữa.

Izuku nóng mắt, cậu tức chứ, vừa thẹn vừa tức. Hắn cưỡng đoạt cậu bừa bãi thì thôi đi, tàn nhẫn đến thế thôi là đủ rồi, chuyện không muốn làm đều làm hết rồi, còn chơi trần không bao thì nhỡ cậu có thai thì sao? Thật lòng cậu thấy mình khoan dung cực độ mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với con người kiêu ngạo ngông cuồng này.

"Là cậu sai mà, làm như thế có em bé tính sao? Còn không một lời xin lỗi, tôn trọng tớ thì chết à?"

"Thì mày nghỉ học sinh nó ra. Với cả... đéo ai đi tôn trọng một món đồ chơi hết Deku" Bakugou cười khẩy, nét mặt chẳng có chút gì gọi là biết điều hay ray rức. Như thể cậu ham sinh con cho hắn lắm vậy.

"..." Izuku câm lặng chẳng thốt nên câu.

"Nên nhớ mình là gì đi, đồ khốn." Hắn đe dọa khủng bố tinh thần người đối diện bằng đôi mắt phũ phàng không một chút hơi ấm, rồi quay lưng đi quẳng lại lời nói sắc lạnh như đạn bạc.

Izuku đứng im như chết lặng. Có khi người cậu tình nguyện đỡ đạn để chứng minh tình yêu, lại là người đằng sau khẩu súng.

Cậu ngửa mặt lên để hít sâu vào một hơi, hay để kìm lại giọt nước mắt có thể tuôn rơi bất cứ khi nào?

Từ lúc vừa mở mắt dậy, dù cho thứ chào đón cậu là vòng tay, là gương mặt an nhiên say giấc của hắn. Thì tất cả điều đó cũng chẳng thể cứu vớt thứ tình yêu chớm nở đã chóng tàn vì hàng loạt thứ hắn mang đến ngày hôm qua. Chính hắn giẫm chết một mầm xanh yếu ớt trong tim cậu.

Chẳng có xíu gì gọi là quan tâm hay dịu dàng, chỉ toàn ham muốn và bản năng. Mà cũng sai, cậu vốn chẳng có tư cách đòi hỏi, việc ngày hôm nay là cậu tự làm tự chịu. Dù lí trí biết thế nhưng con tim rỉ máu chỉ dày vò khiến cậu thêm mụ mị duậ vào cảm tính.

Nhưng cũng còn chút thương hại cuối cùng hắn dành cho cậu. Đó là không đánh dấu. Chỉ thế thôi có lẽ cũng đủ rồi, nhỉ? Hay do cậu mù quáng ngu muội quá rồi, ai lại cố gắng tìm ra cái đỡ tồi hơn trong sự tồi tệ cùng cực như cậu chứ?

Lê lết nhặt quần áo mặc lên. Izuku đã lủi thủi rời khỏi nhà Bakugou trong hàng chục ánh mắt dè bỉu soi mói, cứ như cậu là thứ dơ dáy lăng loằng không biết nhục.

Bạn hiểu cảm giác đó chứ?

Là khi bạn đang mỏi mệt lê bước trên đôi chân mỏi nhừ, thân xác thì tê tái đớn đau, chợt chững lại, tựa hồ mình sẽ khóc hoặc ngã gục ngay lập tức, chỉ bởi tất cả mọi sự tồi tệ trên thế gian dường như đã ập đến từ hôm qua và hôm nay là hậu quả từ nó. Thống khổ, tuyệt vọng, bi thương và bất lực.

Bởi dù gì số phận mãi chẳng thể đổi thay nên bạn vẫn phải sống tiếp, vẫn phải đối diện.

Thế là bạn hít một hơi thật sâu, đè nén điều đó vào sâu trong tâm hồn và tiếp tục bước đi.

Dù cho con đường đang trải đầy gai hay phía trước là tương lai vô định. Con người ta vẫn phải bước tiếp để níu kéo chút tàn dư vọng tưởng về cuộc sống đẹp tươi.

Thật lòng thì cậu cũng chẳng rõ, có phải do cậu quá dễ dãi nên phần nào khiến thứ tình yêu này trở nên rẻ mạt trong mắt hắn và đây đơn thuần chỉ là khế ước buộc tuân theo? Vậy đấy, cậu ước rằng sẽ có lúc mình hoàn lại hết tình yêu dành cho hắn về cho bản thân mình.

Vừa lúc đang chơi vơi bến bờ tuyệt vọng, có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên vai cậu. Izuku mỏi mệt ngoái lại nhìn, đó là Todoroki với đôi mắt đong đầy lắng lo chân thành.

"Cậu không sao chứ?"


Izuku không thể chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chả nặng trĩu rớt rơi trượt khỏi khóe mi, lăn khỏi làn má. Tiếng nấc nghẹn ngào thút thít vỡ òa trong không gian.

Todoroki ngơ ngác, anh đơ ra vì chẳng ngờ việc mình phải đối diện là khung cảnh này. Nhưng rồi như một phản xạ tự nhiên, đôi tay vốn có thể dửng dưng không làm gì lại ôm trọn cậu vào lòng. Ôm hết những thương tổn và đau đớn.

Đôi mắt Izuku mở to kinh ngạc rồi nhắm chặt mặc cho lệ nóng thấm đẫm lên áo anh. Bàn tay ấm áp vỗ về khiến tâm hồn cậu dịu đi những sóng dữ bi sầu.

Không một câu an ủi, không đào sâu lại rắc rối khiến cậu bận lòng. Shoto đơn giản ôm lấy cậu ủi an bằng hơi ấm, bằng những cái vỗ lưng vuốt tóc vụng về.

"Cậu thấy tớ thật thảm huh?"


Hơi ấm bên người khiến cậu thả lỏng đầu óc, tiếng nói anh dịu dàng cất lên, dường như tất cả sự yên bình của sớm mai đã hợp lại một chỗ:

"Có mấy ai một đời bất biến đâu."

Cậu im lặng, khuôn mặt vẫn yếu đuối giấu che vào tấm áo đã ướt nước đẫm lệ của anh.

"..."


Shoto tiếp tục vỗ về, anh nhìn mái tóc xanh trong lòng bằng ánh mắt trìu mến yêu thương. Lời nói thì vẫn êm dịu an ủi:


"Đừng hành hạ con tim vì những kẻ không đáng. Làm vậy cũng chính là làm những người yêu thương cậu khổ tâm."


Izuku phát ra tiếng cười gượng gạo. Vì không phản bác lại được câu nào anh nói, vì đó toàn là sự thật.

"Cậu hức nói gì vậy chứ?"


"Đày đọa bản thân như thế có đáng không?"


"..."


Todoroki hôn lên lọn tóc xanh trong tay, cái hôn khẽ khàng thầm lặng mà chính chủ sẽ mãi chẳng hay biết.


"Nếu không ai yêu mình thì phải tự yêu lấy bản thân chứ? Cậu xứng đáng tìm được một người yêu cậu chân thành."


"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Todoroki kun..."


Sau một hồi thì Izuku dứt ra để lau nước mắt. Anh dùng khăn mùi xoa lấy từ trong túi ra đưa cho cậu và nói:


"Tôi chỉ nói những gì nên nói."


Izuku cười rộ lên, dù khóe mắt đỏ hoe nhưng đây là nụ cười xuất phát từ đáy lòng với niềm vui thực sự:

"Haha sao lại nghiêm nghị thế này chứ. Cứ như thầy giáo khuyên học sinh ấy."


Shoto yên lặng cười mỉm, anh xoa làn tóc xanh mềm mại và nói:

"Miễn cậu cười, là được."

Nói rồi anh nhét vào tay cậu cái bánh, có phần quen thuộc. Giống với cái Kacchan từng mua vậy.

"Bánh này là mẫu chưa ra thị trường của chị tôi đó. Không biết có vừa miệng cậu không."


Câu nói tưởng chừng như quan tâm đơn giản nhưng Izuku nhảy số rất nhanh. Cái bánh này là độc quyền chỉ mình anh có vì hiện tại chưa lưu hành trên thị trường, là của công ty chị Todoroki-kun sản xuất. Khẳng định rằng cái bánh hôm cậu sốt cũng là của anh... Vậy hộp sữa lúc đó, có lẽ nào cũng của Todoroki-kun nốt?

Izuku giấu nhẹm đi tâm tình thất vọng vì đó không phải sự quan tâm mà mình muốn nhận. Cậu vội cười híp mắt trả lời lịch sự:

"Aha... Nó rất ngon luôn ấy chứ. Tớ cảm ơn nhé, cả về cái bánh hộp sữa hôm tớ sốt nữa."

"Cậu biết là tôi vui rồi." Anh cười hiền rất nhẹ rồi cởi áo khoác đồng phục đã ướt mất một mảng vì cậu ra vắt lên tay. Hành động đó đã được Izuku nhanh chóng lưu tâm:

"Hay cậu mặc áo của tớ đi Todoroki kun, được chứ? Hôm nay tớ mệt quá. Nên chắc phải xin nghỉ thôi. Cậu mặc đi rồi trả tớ sau. Vậy nha, cảm ơn và tạm biệt nhé."

Cậu vội cởi áo khoác của mình rồi dúi vào tay anh. Chưa kịp để người kia đồng ý thì Midoriya đã chạy biến lên phòng giáo vụ để xin nghỉ một ngày.

Nhìn bóng cậu hớt hãi phóng đi vì sợ mình từ chối, Shouto câu lên một nụ cười vừa lòng nuối tiếc nhìn ngắm mái đầu xanh lục khuất mất sau ngã rẽ.

_____



Sau khi đã được cho phép. Izuku thở hắt ra một hơi khi bước ra khỏi phòng. Cậu định bụng sẽ bắt xe đến đâu đó giải tỏa thay vì về thẳng nhà, mẹ sẽ lo mất.


Nhưng khi nhớ lại toàn bộ chuyện ở hành lang và cả chiếc bánh xinh xinh đang yên vị trong cặp.

Izuku chợt ngại ngùng. Ga lăng quá đáng rồi. Alpha kiểu này chắc đến cả alpha khác còn mê ấy huống gì omega. Hiện tại trong nắt anh cậu cũng chỉ là một alpha cùng tuổi, mà lại nhận được dạng đối xử tinh tế thế này. Thì hỏi nếu gặp được omega đời mình thì sự ôn nhu tột đỉnh này sẽ đi xa đến mức nào chứ?


Nhưng cũng đâu phải chuyện của cậu chứ, cậu chỉ là một omega đáng thương bị coi khinh chà đạp mà thôi. Giá như cậu có thể làm được những thứ Todoroki kun nói nhỉ? Yêu lấy bản thân mình nhiều hơn, và chấm dứt thứ tình cảm trao đi không đáng.

Xốc lại tinh thần. Izuku rời khỏi trường.



______



Chuông reo vào lớp.

Bakugou đang trong trạng thái tức giận cuồng nộ, mùi pheromone gỗ trầm đáng ra rất dễ chịu thì giờ đây đang hăng dần lên rất hắc rất đáng sợ, mang tính cực đoan đàn áp các alpha khác trong lớp.


Bẵng đến khi giáo viên nhắc nhở thì hắn mới thu pheromone về. Nhưng gương mặt vẫn cứ sát khí đen kịt khiến ai cũng khó xử chẳng dám tạo ra tiếng động mạnh hay thậm chí là thở mạnh.


Chỉ độc có tiếng phấn của giáo viên là cộc cộc vang vang trong không gian.


Dòng đề toán nâng cao dần hiện ra trên bảng đen. Giáo viên dò danh sách lớp và cất tiếng gọi:


"Mời trò Todoroki."


"Đây là bài khó, tôi bất ngờ vì lớp mình nhiều bạn đóng góp cách giải. Và tôi cũng muốn dành lời khen đến riêng trò Todoroki vì cách giải trong bài khảo sát rất độc đáo."


Ông ta thao thao bất tuyệt nhưng ai trong lớp cũng quá rõ, chẳng qua là do nhà Todoroki đã đóng góp phần lớn cơ sở vật chất và đứng tên cho hội trường đang hoàn chỉnh của trường.


Todoroki khẽ nhếch mép, nhưng rất nhanh trở lại bộ dạng bình thường đứng dậy đi lên phía trên. Như thể tất cả đã được lường trước.


Sau khi giải xong, nhận điểm tốt và được khen. Ông thầy giáo lại nhớ ra gì đó và cười xòa nói:

"Bài khảo sát... à, em có thể phát ra hộ tôi không?"


"Vâng."


Rất nhanh bài khảo sát đước phát ra.

Bakugou ngồi quạu quọ xoay xoay bút mực trong tay, trên trang vở là vô số những vết nguệch ngoạc linh tinh. Chiếc bút trên tay hắn rơi xuống khi Shouto đến gần.

Cái bảng tên nho nhỏ bên ngực trái in rõ ràng dòng chữ "Midoriya Izuku."


Trong thoáng chốc, đầu óc hắn nhiễu sóng hỗn loạn. Kể cả bài vừa được phát ra bao nhiêu điểm hắn cũng chẳng biết nữa, cứ như những con chữ và mọi thứ trở nên lạ lẫm xa xăm.

Katsuki trợn mắt khi ngoái đầu liếc về chiếc bàn cuối trống trơn vì thằng mọt sách đã nghỉ học.

Không có bài khảo sát.



Mà tay thằng khốn hai màu lại cầm hai tờ giấy cuối cùng.

Chẳng nghĩ thêm nhiều.

Rầm.

Tiếng ghế ngã ra đất, chỗ Bakugou trở nên trống trơn.


Tiếng mọi người lao nhao hoảng loạn.


Ai trong lớp cũng cố xen vào ngăn một Bakugou Katsuki đang nổi khùng như núi lửa phun trào chẳng rõ lí do đã lao vào nắm cổ áo Todoroki Shoto đánh tới tấp.



Todoroki cũng chẳng vừa, anh đấm lại từng cú thật nặng không khoan nhượng, nhưng trái ngược với hắn - đó là không phải ở mặt.



Khi cả hai dứt ra khỏi nhau thì cũng một tật một què, được đưa lên hai phòng y tế khác nhau để hạn chế tối đa ẩu đả tiếp diễn.


Bakugou vẫn liên tục chửi rủa, còn Todoroki thì điềm tĩnh để bạn học dìu đi. Khiến cậu bạn học cũng thắc mắc không biết hai thằng này phát tiết vụ gì mà đấm nhau còn hơn chọi trâu. Xong rồi thì một đứa vẫn máu điên nhiều hơn máu não, một đứa thì đánh hăng không kém mà xong rồi thì như mặt hồ tĩnh lặng vậy.



Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Cặp mắt tầm thường này của cậu chàng không xứng để nhìn ra.




_____




Sau khi thoa thuốc và sơ cứu. Shoto bước ra khỏi phòng y tế, dừng bước khi đã đi đến hành lang vắng tanh cuối dãy.



Anh lấy điện thoại ra và lướt lướt, bắt đầu một cuộc gọi bên kia rất nhanh đã bắt máy:


"Cái cô bàn với tôi, tung ra được rồi đó."


Giọng nữ đầu dây bên kia có ý chọc ghẹo vang lên:


"Cậu nôn nóng thế làm gì?"


"Cô nói sẽ làm mọi thứ vì tôi."


"Khó lòng thật đấy, sao tôi phải tác hợp cho cậu với tình địch chứ?"



". . ."


Cả hai im lặng một lúc thì cô ta bắt đầu xuống nước trước:


"Thôi được rồi, tôi sẽ triển khai nó ngay."


"Ừ."



Anh cúp máy.

Todoroki dùng chiếc điện thoại che đi đôi môi bị rách trên gương mặt bầm dập, chẳng biết đang cười thiếu chuẩn mực hay đang mím chặt suy tư. Ánh mắt anh ánh lên tia sáng tương phản với làn tối góc khuất hành lang, đôi con ngươi hai màu khép lại, đưa chiếc áo khoác không phải của mình lên mũi. Hít một hơi thật sâu, vẫn còn thoảng mùi hoa diên vĩ nhẹ dịu như lúc sáng, tuy ám chút mùi tạp khác nhưng có vô lí không khi rõ rằng anh chỉ cảm nhận được mùi diên vĩ ngọt ngào hệt như mái tóc xanh kia. Làm Shoto muốn yêu thương, cũng như muốn sở hữu tận đến những giây cuối cùng.







______



Hí hí Shoto lên sàn hành 🐟chan đi anh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro