7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm lạnh lẽo cùng trăng sáng và sao đầy trời.

Lại là câu chuyện ở toà B bỏ trống vào một giờ sáng ngày hôm kia. Hitoshi Shinshou đã mấy ngày bị thằng alpha không quen không biết bốc lột thời gian và không gian riêng tư, bằng cái cách mặt dày vô đối tiêu biểu của một thằng sống dơ, khốn nạn và vô liêm sỉ.

Chán chê với việc hứng gió sương đêm, gã liếc nhìn xem tên to xác kia đang làm gì.

"Vẽ gì đây?"

Shinshou nhăn mày nhìn người con trai đang cặm cụi vẽ nguệch ngoạc dưới đất bằng phấn trắng. Cái thân hình đô con của alpha mà cứ thích ngồi lại thành một tụm ở góc như thế làm gã thấy gai mắt cực kì. Huống chi đây còn là kẻ uy hiếp, buộc gã bất đắc dĩ hợp tác trong phi vụ bỏ vốn thì nhiều lãi lời không nhiêu.

Nhìn thấy ghét, Shinshou phải kiềm chế xúc động 'muốn đi đến đạp đầu thằng điên đó' lại.

Sột xoạt một lúc thì "thằng điên" háo hức xoay lại nhìn gã đáp:

"Sigil* đó." Đôi mắt cười cong cong trên lớp khẩu trang đen bí ẩn đủ để tạo nên một cảm giác thân thiện chan hòa.

Kể từ đó Shinshou quyết định đặt tên cho nó là thằng điên chứ khỏi lịch sự hỏi tên làm gì.

(*Sigil là một biểu tượng do bạn tạo ra với ý định thay đổi thực tế theo ý muốn. Tất cả các sigils được mã hóa với một mục đích cụ thể, ví dụ, để thu hút tình yêu, để thiết lập các ranh giới mạnh mẽ, để thịnh vượng hơn về tài chính, để chữa lành tâm hồn bên trong của bạn – khả năng là vô hạn.)

Kể cả quần áo người đó khoác lên người thôi cũng làm gã biết rõ đây không phải con ông cháu cha thì cũng là thiếu gia ngồi núi kim cương tận hưởng mấy đời mấy kiếp không lo sạc nghiệp.

Áo sơ mi trắng, áo len mỏng màu be, cà vạt xanh đen sọc xám sáng, chốt bên ngoài là áo len dệt kim màu xám lông chuột, pha với sọc nhũ xuyên thấu. Đóng thùng với quần tây xanh đen phối vạt xám. Và kết nối tất cả lại bằng thắt lưng da đen nhám... Miêu tả cồng kềnh qua mắt gã thì thực sự bộ đồ nghe nhảm nhí, nhưng thực sự, gã thề, trông hắn phối đồ nhìn ưu nhã toát ra mùi kim tiền nồng nặc. Shinshou thoáng chốc thấy người này chỉ cần đứng yên cùng bộ đồ đó cũng chẳng thú kém gì mẫu diễn trên các sàn runway.

Dù không muốn thừa nhận đâu nhưng Shinshou đã nghĩ thằng này chẳng những biết ăn mặc mà còn dáng đẹp tôn lên set đồ nữa. Ấy vậy mà chưa đủ hay sao nó còn vuốt tóc thế kia, tụi omega mà thấy chắc chết đứ đừ hết mất. Quả là văn nhã bại hoại, giao diện nho nhã thư sinh nhưng hệ điều hành mưu mô xảo trá.

Hỏi có ai đi bàn chuyện làm ăn trái pháp luật suy đồi đạo đức mà ăn mặc trịnh trọng đứng đắn thu hút ánh nhìn thế này không? Đã là lưu manh xin đừng giả danh tri thức.

Quất nguyên cây đồ nặc mùi boy Fendi trẻ trung giàu nứt đố đổ vách kiểu đó thì chẳng thằng cha bà già nào nghĩ đằng ấy sống lỗi tới mức đi tìm bùa yểm ngải đâu. Trông thư sinh trăm sự bộn bề thế mà ai tin cho được.

Ngược lại với alpha lịch sự tuấn tú, Shinshou đang mặc một chiếc áo trong màu tím trầm, phối với áo khoác thùng thình hai mặt: lớp ngoài màu đen, lớp trong vàng nâu, sọc chéo nâu tây được may lật ra thành tay và cổ áo phối với lớp đen ấy. Kèm theo là quần đen, tất nâu và giày da bóng. Gã rất biết cách ăn mặc, nhưng gam màu trái ngược hoàn toàn với thằng alpha gã ghét.

Hai con người mang hai phong cách khác nhau. Minh chứng sống cho câu: "Rồi sẽ có một ngày, ai trong số chúng ta cũng gặp được một phiên bản trái ngược hoàn toàn với bản thân."

*Dễ hình dung thì ông alpha kia mặc đồ nhà Fendi còn Shinshou nhà Prada.

Gác lại vấn đề ăn mặc. Hitoshi bước tới chỗ thằng ngu người to xác đang ngồi ngoáy ngoáy quay cuồng. Nhìn thử thứ trên mặt đất và nói:

"Chưa thấy lần nào*." Shinshou ngó qua nhìn với một chút kì vọng. Nhưng thứ trông thấy làm gã tụt hết hứng dù vốn dĩ chẳng hứng khởi gì mấy.

*Ý "Chưa thấy lần nào." Của Shin có 2 nghĩa. Một là Sigil này anh chưa thấy qua trong đời, hai là Sigil riêng nhưng anh không thể giải mã hay nhìn ra được tầng ý nghĩa của nó. Mà người chơi hệ tâm linh level cao nhìn không ra thì một là hàng rỏm hai là level cao hơn.

Hình vẽ tuy nhìn cũng liên tưởng đến Sigil nhưng kinh nghiệm gần ấy năm của gã chẳng nhìn ra được hình này thuộc phân loại nào cả. Và nét thì từa lưa như gà bới không có quy luật. Trông hỗn tạp và hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra một dạng liên quan hay năng lượng tinh thần từ nó.

Chắc là gà mà có thói giả ảo thuật gia.

"Này là của tôi mà, sao cậu thấy được." Người đó hếch mặt tự hào ra vẻ ta đây thông thái nhất chốn này, đứng lên phủi phủi chiếc áo len rồi đi đến gần cửa sổ nhìn lên trời đêm trăng treo cao vời vợi.

Shinshou hoang mang cực độ vì tưởng mình dính vào một thằng ngáo phim. Giống kiểu mấy đứa trẻ nghé chơi trò giả làm ma cà rồng, ai biết đâu được vốn dĩ thằng này không nguy hiểm như gã nghĩ mà chỉ đơn giản là ảo tưởng sức mạnh tự cho mình là Sabrina*?

*Sabrina – Cô phù thủy nhỏ
1996 ‧ Hài kịch tình huống ‧ 7 phần


"Khoảng 2 tiếng nữa nhỉ? Cậu sẽ làm nó cho tôi đúng chứ?" Chàng alpha quay đầu cười híp mắt, lại là đôi mắt cười giả trân làm gã ghét chết đi được. Nên Shin chỉ chán chẳng buồn nói trả lời cho có:

"Ờ."

"Yên tâm đi, vụ này như ý thì tôi sẽ không phiền nữa mà sẽ trả công hậu hĩnh." Thằng điên đó lại làm ra cái động tác quyết chiến quyết thắng như nít ranh.

"Ờ."

"Nhiệt huyết lên chút nào, nản quá!"

"Ờmmmm." Hitoshi kéo dài giọng ra cho văn bản nói được dài hơn như yêu cầu của đối phương. Chứ hỏi trên trần đời có được mấy ai vui vầy thích thú khi làm nhóm chung với đứa giả tạo thảo mai mình ghét cay ghét đắng không? Nếu có thì phiền lòng yên tọa ngay ngắn, gã xin dâng đầu gối, kính cẩn bày tỏ ngưỡng mộ thánh nhân.

Đã vậy còn phải ở chung một chỗ với thằng điên này tận hai tiếng. Thâm quầng dưới mắt gã như càng thâm thêm, sầu não tựa già thêm vài tuổi. Shinshou xoay người đi đến cái lồng đựng con mèo đen sắp được làm vật dẫn, nhìn cặp mắt vàng rực sắc bén của nó trong đêm. Gã biết chắc rằng thằng điên đó sẽ đạt được mục đích sớm thôi.

'Haa... mèo đen mắt vàng, còn là mèo hoang thù đời. Biết chọn thật đấy.'

Vì hiệu quả lời nguyền sẽ tăng càng cao khi linh hồn vật dẫn càng oán.

Shinshou ngoái đầu nhìn bóng người đang tiếp tục ngồi vẽ Sigil tự chế ấy. Là gã nghĩ dễ hay thằng đó diễn giỏi đây?


____



Meowww!!!!

Tiếng gào la thảm thiết của con mèo vang vọng cả tòa B bỏ hoang. Một cây đinh đóng xuống thì tiếng nó yếu dần đi vì chẳng còn sức là bao.

Trận bùa, nến đỏ, đinh sắt, mèo đen, giấy đỏ, dung dịch bí mật điều chế thủ công. Những thứ tưởng chừng dành cho dân nghiệp dư với ma thuật cấp thấp đáng cười chê. Nhưng với bàn tay và tài năng thiên phú của Hitoshi Shinshou thì nó trở thành ma thuật cao cấp đắt giá.

Sau khi thằng alpha áo xám đã đóng con mèo vào giữa trận một cách đầy tàn nhẫn không nương tay hay do dự. Thì Shinshou bắt đầu thực hiện phần mình, đốt lên nến đỏ, nhắm mắt diễn văn một cách trơn tru trôi chảy:

ליל הריקודים של הנשמות. אני נותן לה את האדום שהיא רוצה. בואו נרקוד את ריקוד ירח הדם. לתפוס את אהבת הזהב. עם עלות השחר, שתי פיסות אהבה משתלבות יחד, למרות הכאב והקושי, אני תמיד אוהב אותה! לנצח מאוהב בטירוף עד כדי המסת עור!

Thứ dịch lỏng màu đen ngòm được nhỏ vào giấy đỏ, đốt cháy tờ giấy bằng ngọn lửa từ nến kia. Shinshou tập trung đưa tờ giấy lại gần con mèo.

Mèo đen như hóa quỷ, thét gào thứ âm thanh man rợ chốn địa ngục xa xăm. Nanh nó dài ra, cảm tưởng như nó vừa mọc thêm chi chít hàng chục cái răng nhọn trong vòm miệng. Cặp mắt với đồng tử như rắn dữ, nó gào thét dữ dội và âm vang ồ ồ, trong tiếng gào có cả thanh âm hàng ngàn người đang chửi rủa than oán thê lương. Tro đen vụn lửa từ đâu dính đầy lên tay gã một mảng đen sì ô uế.

Nhưng mảnh giấy đỏ đang cháy thì tuyệt nhiên vô sự, như thể luồng tà khí sợ hãi mà né nó ra. Ánh sáng xanh lá chói mắt phát ra từ mặt đất bê tông dần nứt toác từng đường như mở cổng chào mời thế giới bên kia, đường nứt nhanh như chớp lan xa đến chỗ cả hai đang đứng. Shinshou nhắm tịt mắt đọc thêm vài câu gì đó rồi ấn thẳng tờ giấy đang cháy lên đầu con mèo.

Mèo đen quằn quại, tiếng nó đau đớn khèn khẹc nơi cổ họng khiến người khác phải rùng mình. Được vài giây thì âm thanh, ánh sáng ma quỷ và sự sống của con mèo đều tắt ngúm. Mắt nó trợn ngược lên và cơ thể bắt đầu rã ra mau chóng, như quá trình phân hủy bị thời gian tua nhanh hoặc do thế lực nào đó cắn xé vậy. Thịt xương nát tan rồi xì xèo bốc khói.

תברך את אהבתה. אישה תתאהב בטירוף בבחורה. הַקדָשָׁה.

Sau tất cả, ngoài đinh sắt cùng các vết nứt thì thứ còn lại trong bộ xương và đống thịt bầy nhầy là một trái tim khô cằn nhỏ xíu của mèo đen. Shin điềm tĩnh đọc xong lời cuối rồi nhặt quả tim nhỏ lên cho vào hộp gỗ chuyên dùng có tác dụng bảo quản độ tinh khiết của ma thuật.

"Vậy là xong rồi? Vừa nãy tôi không dám thở á." Chàng alpha ôm vai yếu đuối giả vờ rét run.

Shinshou trợn mắt câm nín vì thằng này điêu quá xá là điêu. Đáng lẽ nếu nó sợ thì nó đã xĩu từ khi thanh âm móp méo biến chất vang rộn rồi.

Mà gã chợt nhớ thằng này kháng được thôi miên, nên chắc là nó bị điên hoặc thiếu não nên không có cảm giác bình thường như một con người hoàn chỉnh. Gã đưa chiếc hộp cho người kia và ơ thờ nói:

"Đem này cho người mày muốn ếm uống. Giới hạn của thứ này là cái chết."

"Đỉnh vậy? Tôi không ngờ cậu làm được tới mức này luôn đó." Thằng điên hai mắt sáng quắt thú vị nhìn Shinshou với vẻ ngưỡng mộ cực kì lấp lánh lấp lánh.

"Đừng giả ngây với tao, cút lẹ hộ, tiễn vong." Hắn chán ghét đảo mắt rồi chậc lưỡi quay đi.

Chưa được một bước thì cái tay đen ngòm đã bị thằng đó túm lại rồi giật ngược về sau. Hitoshi mất thăng bằng va lưng vào ngực thằng alpha đáng ghét.

"Khoan cái, tay cậu thế này thì sao?"

Shinshou ngay tắp lự bật luôn công tắc gật đầu, ánh mắt hằn lên tơ máu đỏ lừ gằn giọng nói qua kẽ răng:

"Thì tại mày chứ thì gì? Thì mình bỏ đi hết ta làm lại từ đầu à? Đang cọc còn chọc chửi." Hổ không gầm người ta lại tưởng hello kitty, gã thục ngay cù chỏ vào bụng thằng alpha to cao nhưng không não ấy rồi cách ra xa một khoảng.

Tưởng nó sẽ biết thân biết phận, nhưng không, nó như thiếu nam ngại ngùng nũng nịu nói:

"Quào... Etou~ tôi hơi bất ngờ vì lần đầu cậu nói tiếng người nhiều vậy ấy."

"Hả?" Chắn lại cơn buồn nôn nơi cuống họng đang xúc động muốn phun thẳng mặt ai đó, gã ghét bỏ nhíu này khinh bỉ ra mặt như đang nhìn đống rác được đựng trong túi xốp mắc tiền.

"À ý tôi là cậu chỉ nói nhiều khi đọc thứ tiếng lạ kỳ kia thôi. Chứ nói với tôi toàn cụt ngủn." Thằng điên đó đang thực sự làm nũng. Hitoshi ớn lạnh gai óc đua nhau nổi lên kinh tởm. Gã lạnh lùng:

"Tiễn vong."

Lần nữa bị níu lại, tên alpha ngố lăng tiếp tục bất chấp thái độ miệt thị đến từ vị trí tóc tím:

"Thôi mà, hừmmm, chắc cậu sẽ chửi tôi thần kinh nhưng mà này..."

"Hả?" Gã dường như bị lây sự dở hơi đó mà đứng nhìn xem xem nó tính móc ra thứ thần thánh gì.

Bộp.

Tờ giấy đỏ mà gã mang tới, thằng ngáo này chôm lấy vẽ bậy đã đời giờ còn đem ra dán lại lên người Shinshou.

"Dán nó đi, mai lành!"

"Khùng điên đéo ai độ nổi." Cặp lông mày gã nhíu chặt như muốn dính lại với nhau luôn. Biểu cảm khinh bỉ phán xét trí thông minh của người đối diện. À không, thằng ôn này được tính là người à?

"Thì dán đi, dù sao cậu cũng chẳng thể làm gì với cái tay dính tro hỏa ngục kia cả." Nó nói rồi ngưng lại, nhìn gã rồi như chợt nhớ ra câu kế, liền liếng thoắng nói tiếp:

"Công của cái này thì tôi sẽ hủy đi mấy thứ cậu muốn hủy ấy nhé, còn phần thưởng thêm tôi sẽ gửi khi có kết quả. Tạm biệt phù thủy tóc tím nhé. Ngủ ngon."

Nó nói rồi tung hứng hộp gỗ lên xuống như tên hề hậu đậu, đôi mắt cười tựa vầng trăng khuyết lại lọt vào mắt Shinshou. Tận đến lúc thằng alpha đáng ghét đã đi, nơi đây lần nữa trở về yên tĩnh vốn có.

Hitoshi vẫn đứng như trời trồng nhìn chăm chăm tờ giấy đỏ với ký tự đặc biệt của riêng nó. Chẳng hiểu sao gã không nỡ tháo xuống, vì sự tê dại cứng đờ thật sự đã giảm đi phần nào, chẳng lẽ đây không phải là Sigil? Gã chỉ đặt tay lên và ngắm nhìn nó thật lâu.

Nhưng khoan đã,...







____


Chàng alpha ăn mặc bảnh bao lịch lãm nhàn hạ tản bộ trên đường phố vắng tanh lúc bốn giờ sáng . Y lấy trong túi quần ra chiếc mắt kính gọng bạc đeo lên.

Gương mặt góc cạnh điềm tĩnh nhìn xung quanh rồi quyết định rẽ vào một cửa hàng tiện lợi vắng khách bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro