2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu gặp gỡ và ở bên cạnh Bakugou từ ấu thơ đến bấy giờ, Midoriya luôn ngỡ rằng đã tìm thấy được ánh dương của cuộc đời. Người bạn này sẽ yêu thương che chở cho cậu, bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, mang hạnh phúc đến điểm tô lên trang giấy kỷ niệm từng ấy tháng năm qua.

____

Nhưng thực tại nghiệt ngã là khi Bakugou Katsuki không còn là Kacchan khi xưa luôn bảo vệ cậu.

Từ năm 4 tuổi, lúc biết cậu là "alpha lặn" thì hắn đã bắt đầu thay tính đổi nết, chế giễu thân hình, thể trạng và cả mùi hương y hệt một omega của cậu. Khiến Izuku đắng cay nhận ra rằng phân biệt giai cấp ABO vẫn còn khắc nghiệt không khác gì chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.

Suốt thời nhỏ và sơ trung, Izuku đã luôn sống với thân phận "Thằng mọt sách Deku vô dụng" trong mắt mọi người xung quanh.

Cũng bởi lẽ, nếu đã là alpha thì phải dẫn đầu trong các bài kiểm tra kiến thức thực tiễn hoặc khả năng chiến đấu để cống hiến cho đế quốc. Bản thân Izuku là một "alpha" nhưng lại kém cỏi trong phần thi thể chất tất nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nhưng thật không ngờ, người bạn mà cậu tưởng như đã xa lánh mình ngần ấy năm qua lại đưa tay ra giúp đỡ ngay thời khắc mấu chốt.

Midoriya vẫn nhớ như in buổi chiều nóng oi ả và màu nắng kẹo lại như mật ong đặc sệt vàng óng, trước mắt là khu phố dẫn lối về nhà quen thuộc và chiếc bóng cô độc trải dài của Izuku.

Đột nhiên từ từ xuất hiện thêm một chiếc bóng gần sát bên tay, cậu ngạc nhiên quay sang thì bắt gặp nửa mặt của Bakugou, với xương quai hàm sắc xảo như tượng tạc. Cả hai cứ im lặng đi cũng nhau trong ánh nắng chiều, bất chợt hắn mở miệng:

"Ê Deku."

"Hả, Kacchan?" Izuku toát mồ hôi tiếp chuyện người hiếm khi chịu đi bên cạnh cậu hoặc để cậu đi bên cạnh.

"Mày định học UA à?" Giọng hắn vẫn cọc cằn như mọi khi, chỉ có phần nào đó dễ nghe dễ gần hơn so với bình thường."

"U-Ừ, sao vậy?" Izuku cúi gằm mặt e dè đáp, vừa ngần ngại lo lắng vừa phải phòng hờ khi phải ăn vài cú đấm xả tức gì đó của hắn.

"Thể chất mày qua đéo nổi đâu, chắc mày biết thừa rồi." Hắn cụp mắt nhìn cát bụi linh tinh trên đường, hai tay vẫn đút trong túi quần như cũ. Dáng vẻ suy nghĩ gì đó.

" . . . Nhưng tớ sẽ cố hết sức." Lúc này cậu cũng không nhìn hắn mà cũng dán mắt vào mũi của đôi giày đỏ trên chân mình.

Nhà cậu tuy không nghèo nàn hay không đủ kinh tế để cậu trở thành thiếu gia này nọ. Nhưng về mặt quyền lực và tiếng nói trong xã hội thì chắc là không rồi.

Cha từ lúc cậu lọt lòng đã đi làm ăn xa hầu như chưa bao giờ cậu thấy mặt cha, cả một tấm hình cũng không có; mẹ thì chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc cậu.

Cả hai mẹ con đều không lo vấn đề tiền bạc, mua vài đôi giày đỏ bản giới hạn dễ dàng hay thậm chí nếu muốn thì có thể mua nóng ngay một tòa chung cư cao cấp từ tiền trong thẻ tín dụng của mẹ Midoriya.

Tuy vậy, có tiền mà không có quyền thì cũng như không thôi, xã hội này thiếu gì người có tiền. Ngôi trường danh giá kia càng không cần tới tiền làm chi.

Mãi lo lắng nghĩ suy, Izuku không để ý Bakugou đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Hắn đoán chắc rằng mình đã nắm bắt được tình hình và tâm lí của cậu lúc đó nên bắt đầu trở giọng đắc thắng:

"Haa...Vậy sao mày không nhờ đến tao? Mày biết nhà tao sao mà?" Katsuki nói rồi nghiêng mặt nhìn Izuku cười tự mãn.

Cậu quay qua nhìn lại ngơ ngác hỏi. Chưa bao giờ cậu có ý nghĩ chơi với một ai đó theo cách trúc lợi kiếm chác cả.

"Tớ có biết hả?"

"Thôi dẹp mẹ đi thằng đần thối nát." Nụ cười trên môi hắn sượng cứng, tức giận quát rồi bỏ đi.

"Kh-Khoan đã, ý cậu là cậu có thể giúp tớ ư? Thật không vậy?"

Cậu bối rối luống cuống níu lấy gấu áo Bakugou. Hắn đứng lại, lần nữa tức giận quát lớn vào mặt cậu:

"Gì đây? Tao dư hơi đến độ chạy ra đây đùa bỡn mày à?"

"Vậy... Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ?"

"Thế phải xem thái độ mày đã." Câu nói nửa đùa nửa thật buông lơi qua chất giọng có phần nhẹ nhõm khó hiểu của Bakugou khiến Midoriya thoáng cái đã tràn đầy hy vọng.

Hắn nhìn tên ngốc như con cún bông xù hứng khởi trước mắt rồi xoay gót đi trước. Izuku như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn hỏi đủ điều, chỉ khác thường ngày ở chỗ hắn rất có kiên nhẫn mà giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Vậy nhà cậu làm gì thế? Thủ tướng? Đại biểu? Hay chính trị?"

"Ăn lương nhà nước."

"Waoo, thế quyền lực nhà cậu cả kinh lắm nhỉ? Phải đến cỡ nào chứ? Thật sự là cỡ nào vậy?"

"Xin được cho mày một slot UA."

...........

Renggg

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên khiến Midoriya dứt khỏi dòng hồi tưởng, sực tỉnh khỏi cơn mơ.

Bóng lưng vững chãi của Bakugou trước mặt cũng nhúc nhích, cậu đoán hắn chuẩn bị quát cậu đi mua đồ ăn trưa cho hắn.

Với vai trò là một món đồ chơi tiêu khiển thì tất nhiên cậu phải nghe lời tuyệt đối phục tùng rồi. Chỉ có điều hôm nay là kì phát tình của cậu, nên Izuku đã uống thuốc kỹ lưỡng và xịt che tin tức tố cẩn thận để an toàn đóng vai alpha lặn trong cái lớp 1A này.

Một lớp học từ nữ đến nam đều là alpha, hôm nay thì là gần cả tháng cậu vào học UA rồi, còn phải đổi lại chỗ ngồi, là bàn ngay phía sau hắn. Nhưng ngôi trường mơ ước thật không làm cậu thất vọng, nó như trong mơ vậy, từ các bài khảo sát cho đến hội thao, thật quá sức tưởng tượng...

Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm vào mình, Izuku giật thót cười trừ một lúc và nói:

"A-Uhm,... tớ có thể ở lại lớp hôm nay không, vì tớ cảm thấy trong người mệt quá, được không K- Bakugou?"

Giây phút cái tên "Kacchan" sắp thốt ra khỏi miệng thì cậu đã nhanh chóng sửa thành Bakugou để không làm hắn thấy chán ghét. Ánh mắt cậu lảng đi, không nhìn thẳng hắn.

"Mày vừa sủa gì đấy?"

Bakugou bắt đầu lên cơn điên, mắt mở to và gằn giọng trầm đến phát sợ. Có thể ngửi thấy mùi pheromone mạnh mẽ uy hiếp của hắn tỏa ra trong không gian. Khiến mọi người gần đó khó chịu và Izuku thì xanh mặt bịt mũi lại thở không nổi.

"Hôm nay tớ mệt nên có thể ở lại lớp không?" Chất giọng yếu ớt vang lên, khó nhọc thốt ra khỏi cổ họng.

" ... tiếp?" Hắn đứng dậy đối diện bàn cậu, nghiến răng, chống tay xuống bàn, đầu cúi xuống quan sát Deku đang thở không được phía dưới.

"Bakugou-..."

" Đừng chọc tao điên, chán sống nên muốn chết ngay và luôn à?"

"Thì- Tớ thấy ai cũng gọi thế, nếu cứ gọi Kacchan mãi không phải cậu sẽ bực mình rồi mắng tớ hay sao? Nhỡ như tớ cứ quen miệng thì cậu sẽ khó xử với mọi người lắm. N-Nên cứ gọi là Bakugou nhé..." Dù là nói không nổi nhưng cậu vẫn gắng sức giải thích nguyên do cho hắn hiểu.

Không khí bình thường trở lại, chứng tỏ pheromone alpha trội của hắn đã được thu hồi. Izuku ngước lên nhìn hắn thì đã thấy hắn quay đi.

"Mày gọi thêm tiếng nữa là tao giết mày. . . " Bakugou đút tay vào túi quần, rời đi.

"U-Uhmm V-Vậy..."

" Vậy vậy cái *** gì, mày nuốt mẹ lưỡi rồi à?" Hắn quay đầu dữ tợn nạt nộ.

"... Thôi vậy, tớ không ở lớp nữa, để tớ mua đồ ăn trưa cho. Chắc giờ chen ra còn kịp."

"Đéo cần, nhìn mặt mày thì ăn cơm như nhai rơm nhai rạ."

Hắn đi khỏi lớp, Izuku cũng cạn sức mà gục xuống bàn thiếp đi. Làm omega đã là một nỗi thống khổ rồi, lại còn ở giữa nơi toàn pheromone alpha trôi nổi nữa chứ. Nếu không vì yêu thích UA và một vài nguyên do khác thì cậu đã không tìm cách vào đây rồi.

Hết giờ trưa, chuông reo lần nữa. Tiếng chuông đánh thứ Izuku đang thiêm thiếp ngủ gật trên bàn, khi mơ màng mở mắt lọt vào đầu tiên lại là bóng lưng nam tính, mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm và... một hộp sữa cùng bánh mì socola đặt ngổn ngang trên bàn.

Midoriya cười thầm hạnh phúc. Lúc đó cậu như bị mất trí rồi nên mới nặn ra được ý nghĩ nực cười rằng:

" Làm đồ chơi cũng đâu có tồi..."

Cùng lúc đó.

Ở góc cuối dãy hai, có một cặp mắt quan sát gắt gao nhất cử nhất động của Midorida. Khoảnh khắc thấy cậu vui sướng khi nhận bánh mì, Todoroki Shoto cũng như cười như không xoay cây bút trong tay.

Đồ ngọt sẽ khiến cải thiện tâm trạng.

Tuy nhiên, hộp sữa kia cũng thật quá mức chướng mắt rồi, hệt như cái tên ngồi trước mặt Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro