3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.

Lại là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, nhưng điều mới lạ là sắc trời không âm u nặng nề như mấy hôm trước, mà khung cảnh vẫn mang chút gì đó sáng trong tươi tắn của màu xanh mát mẻ, thoang thoảng trong không khí một mùi vị từa tựa một ly Blue Sky soda sảng khoái tươi mới. Hay là vì tâm trạng của cậu hôm nay tốt hơn mọi ngày? Vì hộp sữa và cái bánh nhỏ Kacchan mua cho, vì sự âm thầm quan tâm ấy, và vì niềm hạnh phúc nhỏ bé kia khiến cho Izuku vô thức hài lòng với thân phận đồ chơi của mình.

Tạm quên đi kỳ phát tình đang khiến cơ thể mỏi mệt do một phần tác dụng phụ của thuốc.

Lúc còn đang mải mê chìm đắm trong cảm nghĩ hân hoan thì bỗng có một giọng nói cắt ngang:

" Tối nay đến nhà tao." - Bakugou ra lệnh, ánh mắt không hề màng đến người sau lưng ra sao. Hắn vẫn cứ mang một thân cường ngạnh bá đạo ép uổng người khác như thể đó là điều đương nhiên. Cũng bởi lẽ nhà hắn có quyền có thế!

" Nhưng, cô chú sẽ phát hiện... ừm, tớ không nghĩ là mình nên đến..." - Midoriya nhút nhát sợ sệt lắp bắp nói không thành câu. Sẽ ra sao nếu dì Mitsuki biết được vụ giao kèo này, và cả những gì Kacchan đang làm ra trên cơ thể cậu? Chắc dì ấy sẽ tức giận rồi túm cổ cậu để mà mang đến trước mặt mẹ giáo huấn răn đe mất. Cậu không muốn mẹ biết về vụ này, mẹ hay bất kỳ ai khác đều không nên và không được biết.

" Mày quên chính mày đã hứa gì à? Tao có thể khiến mày nghỉ học ngay bây giờ đấy." - Hắn dữ tợn liếc Izuku, âm thanh trầm xuống đầy đáng sợ. Thấy người kia run rẩy mím môi, Katsuki mới vừa lòng rời đi.

Izuku cụp mắt, tại sao lại là hôm nay? Dù đã uống thuốc và xịt che tin tức tố nhưng biết đâu được tác dụng phụ sẽ đến bất cứ lúc nào. Cậu không hề muốn như thế, lỡ như...

" Midoriya, cậu rảnh chứ?" - Giọng nói trầm ấm cất lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Izuku. Todoroki Shouto với vẻ mặt điềm tĩnh như hồ nước mùa thu nhìn chăm chú vào người trước mặt, như thể mặt hồ chỉ có thể phản chiếu độc nhất bóng hình ấy.

" Ha-Hả? Có chuyện gì thế Todoroki-kun?" - Izuku ngớ người rồi lắp bắp tiếp lời, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Cánh tay không tự nhiên mà đưa lên xoa xoa sau gáy.

" Về bài thực nghiệm của chúng ta, tôi nghĩ nên chọn một ngày nào đấy để trao đổi." - Chất giọng cuốn hút ấy vẫn vang lên đều đều, cặp mắt thâm thúy quan sát toàn bộ hành động từ nãy đến giờ của đối phương.

' Khó chịu với người lạ vậy à? Cứ rụt rè nhỏ nhắn trông chẳng có tí gì khí chất của một alpha. '

" À ha, tớ quên mất, vậy cậu cứ chọn ngày thoải mái đi, tớ lúc nào cũng rản-" - Cậu tiếp tục cười cười nói nói đáp lời, nhưng không hề biết vẻ mặt mình hiện tại có bao nhiêu miễn cưỡng.

" Chiều nay luôn thì sao?" - Chưa để Midoriya nói xong, Todoroki đã nôn nóng cắt ngang dù biết hành động này thật bất lịch sự. Với sự ám muội vừa nãy của Bakugou đối với cậu, anh đã rất muốn làm rõ rốt cuộc giữa cả hai là mối quan hệ gì. Với một tên bạo lực tồi tệ như hắn ta, dù cho có phải làm kẻ thứ ba giành lấy Izuku thì anh cũng cam tâm tình nguyện.

Izuku cứng đờ trước ánh mắt thăm dò khó đoán ấy, phút chốc chẳng biết làm sao cho hợp tình hợp lí, tầm vài giây sau cậu mới hồi phục tinh thần:

" Ưm, có hơi gấp đó haha... Riêng hôm nay tớ bận rồi." - Ngón tay cậu co lại, run rẩy, hồi hộp và có cả lo sợ. Mong là Todoroki không phát hiện ra điểm lạ thường.

" Ừ, hiểu rồi. Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc để tiện thảo luận ngày đi." - Có chút thất vọng, anh lấy điện thoại chìa ra trước mặt cậu. Ngầm bắt buộc cậu phải giao ra thông tin liên hệ riêng tư.

Lại là một loạt hành động đầy miễn cưỡng như vấp đĩa của Izuku khi đồng ý trao đổi thông tin:

" À à, đây là số điện thoại, còn đây là insta của tớ..." - Ngón tay chần chừ ấn ấn lướt tới lướt lui trên điện thoại.

Ting.

Izuku hoảng hồn xoay ngay màn hình điện thoại về phía mình. Nhỡ như để Todoroki-kun phát hiện thì toi đời.

" Nếu không còn gì thì tớ về trước nhé! Tạm biệt!" - Cậu cười gượng tạm biệt anh.

" Ừ." - Anh cụp mắt, phút chốc không muốn đối diện với Izuku. Đợi cậu đi mất, Shoto mới ngước mặt lên hít sâu một hơi rồi lầm bầm trong cổ họng:

" Haaa.... Cái thằng khốn điên khùng đó..."

Ánh mắt lộ ra một tia hung tợn ác ý, nhưng lại nhanh chóng bị khống chế giấu đi không còn chút dấu vết. Chỉ còn lại bóng lưng từ từ bước ra khỏi lớp, đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên tóc xanh lục đang hối hả chạy ra cổng trường. Biểu tình trên mặt được giấu che kín kẽ không chút sơ hở, khó dò khó đoán.

________

' Mày chết ở xó nào rồi?'

Là một tin nhắn cụt ngủn được gửi từ Kacchan qua instagram. Izuku vừa đi vừa nhấn nhấn đáp trả đối phương:

' Tớ đang đến đây'

' Cậu có cần mua gì không?'

' Sẵn tớ định ghé cửa hàng
tiện lợi mua chút kem...'

' Hình như hôm nay có cơm trộn
gì đó, hay là tớ mua thử xem sao'

Bakugou rất nhanh đã thấy một loạt tin nhắn, hắn tặc lưỡi cau có nhìn màn hình rồi trả lời:

' Mua gì thì mua'

' Cơm có rồi'

' Khỏi'

Hắn nhìn màn hình một lúc, khi Deku đã xem thì hắn mới khóa màn hình, quẳng chiếc iphone đời mới nhất sang một bên để tiếp tục chiên xào mấy thứ của nợ trong bếp.

" Cậu chủ à, cậu làm vậy thì bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất, để tôi làm được rồi, cậu đừng xuống bếp có được không?" - Dì giúp việc khổ sở van xin nài nỉ ông chủ nhỏ trong nhà chừa cho dì đường sống tìm kế sinh nhai ở lại căn nhà này. Nhưng đời nào có như mơ, hắn nạt lại:

" Phiền quá đó bà già, rảnh thì đi quét tước quanh nhà đi, bà có quyền quản tôi chắc?"

Dì lúng túng thoái lui, đành mang tâm trạng lo lắng đi ra khỏi phòng bếp. Lúc vừa đến phòng ăn thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo tiếng chạy tức tốc của người hầu khác ra mở cửa đón khác. Dì cũng chạy ra xem, lỡ như là bà chủ hay ông chủ về thì còn biết đường chào rồi giải thích. Nhưng đập vào mắt dì là một thiếu niên tóc xanh lục, dáng người khỏe khoắn năng động đang lễ phép chào từng người hầu kể cả bác làm vườn.

Dì biết người này, là vị kia mà cậu chủ luôn đặc biệt đối đãi, người ngoài duy nhất có quyền ngồi ăn cùng bàn với cậu chủ, còn có vinh hạnh được cậu chủ nhà này đích thân nấu một bữa cơm cho ăn. Cũng chính là người 'bạn' có một không hai xưa nay chưa từng có. Làm ở nhà này gần hai mươi ba năm, hơn ai hết, dì hiểu rõ thiếu niên này đặc biệt vô đối, là người độc chiếm ánh nhìn bình ổn có phần ôn nhu trong đôi mắt lúc nào cũng bất cần lạnh lùng và hung hăng ngạo mạn nơi cậu Bakugou. Khiến một người bá đạo nóng nảy có thể kiềm lại tánh khí để tiếp xúc lâu dài, thì ắt hẳn thiếu niên này đã có một vị trí cố định không thể lay chuyển trong lòng cậu chủ rồi.

" Con chào dì, dì vẫn khỏe chứ ạ?" - Izuku mỉm cười gật đầu chào dì quản gia. Trên tay cậu là túi lớn túi bé đầy ú ụ đồ ăn vặt linh tinh.

" À, tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm ạ." - Dì cười chuẩn mực, trả lời đúng khuôn mẫu rồi cúi người chào khách lui vào trong.

Izuku cười niềm nở rồi đi thẳng vào bếp. Theo mùi hương ngào ngạt của đồ ăn đưa cậu đến căn bếp xa hoa sáng trưng có bóng lưng cứng cỏi đeo tạp dề đen đứng nấu ăn. Kacchan vẫn chưa thay đồng phục, chỉ cởi ra áo khoác, xắn tay áo sơ mi rồi cứ thế đứng nấu.

" Oa cậu nấu Katsudon cho tớ à?" - Izuku ló đầu vào nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh khi thấy món ăn yêu thích của mình đang yên vị trong đĩa cùng chảo nước sốt thần thánh thơm ngon.

" Cút ra đồ khùng!" - Bakugou cụp mắt lướt nhìn khuôn mặt háo hức chờ mong của cậu, hắn kín kẽ nuốt ực xuống một cái khô khốc nóng rát. Katsuki mở miệng hỏi câu khác để tạm quên đi sự khó chịu của bản thân:

" Mày lại mua rác gì về nữa vậy?"

" Ể? Đồ ngon thế này mà cậu bảo là rác à?" - Cậu đưa túi đồ ra đung đưa qua lại trước mắt hắn. Hắn chỉ nhìn nhìn cho có lệ rồi nói:

" Lắm chuyện, cất vào tủ lạnh đi."

" Có kì quá hông?"

" Mua cho sướng cái tay, vui cái miệng, rồi hỏi câu đấy à? Cất lẹ đi! Phí lời nữa tao nấu mày lên luôn đó! Đồ mọt sách ngu dốt!!" - Cái tay đang rưới nước sốt khựng lại, hắn cau mày quát Izuku khiến cậu giật cả mình:

" Aaagh!!!! Tớ biết rồi mà!!" - Izuku vội lui về phía tủ lạnh, lắp bắp nói - " Vậy để tạm vào tủ lạnh rồi mai tớ đem về..."

Hắn khựng lại lần nữa, nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc, ánh mắt khó hiểu nhìn vào miếng thịt chiên xù trên đĩa, hắn nói:

" Để đó đi, nào tới nữa khỏi mua thêm." - Thanh âm nhẹ và trầm ổn, cứ như không phải giọng của Kacchan mà cậu biết.

Izuku mím môi im lặng, có phần vui sướng nhỏ nhoi thầm lặng đâm chồi nảy lộc từ sâu thẳm nơi trái tim.

Đĩa Katsudon đẹp mắt được đưa đến trước mặt Izuku, cậu không kiềm lòng được mà phải cảm thán mỹ thực đẹp đẽ ngon nghẻ trước mắt. Lần nào cũng vậy, Katsudon do Kacchan nấu luôn khiến cậu thán phục, có xúc động muốn quỳ liếm vị đầu bếp tài ba cái gì cũng giỏi này. Đối diện ánh mắt có phần biến thái hâm mộ của Izuku, Katsuki bình ổn rót ly nước và nói:

" Không ăn thì để tao đổ."

" Ăn ăn ăn ăn!!!!" - Izuku đáp lẹ rồi cúi đầu thưởng thức đĩa Katsudon ngon lành cành đào. Miếng thịt thơm giòn đẫm vị, sốt sánh đặc không chỗ nào để chê, ngay cả cơm cũng mềm mềm thơm thơm nêm nếm vừa với khẩu vị ăn có phần nhạt hơn của Midoriya. Sau miếng đầu tiên thì rất nhanh Izuku đã lao vào ăn hết đĩa và uống cạn chén canh thanh đạm nhưng vừa miệng. Một bữa ăn rất là hợp khẩu vị!

Hắn nhìn đôi gò má phúng phính căng ra vì đang nhai đồ ăn, ánh mắt phức tạp, Bakugou nuốt xuống một ngụm nước nhưng có cảm tưởng như thứ mình muốn nuốt lại là một thứ khác vậy.

Khi cả hai đã ăn xong, người hầu dọn dẹp đồ vật trên bàn thì Midoriya đang nhắn tin trả lời Todoroki-kun việc gặp nhau vào chiều ngày mai, ngày chủ nhật rảnh rỗi.

Bakugou đang chống cằm im lặng lướt lướt điện thoại rồi như có như không quăng ra một câu sốc óc:

" Lên phòng tắm đi, đợi tao lên."

Izuku đang tải, não hoàn toàn chưa theo kịp ý tứ trong câu nói nọ.

" Cậu nói gì vậy Kacchan?"

Hắn dời mắt khỏi điện thoại, úp luôn màn hình xuống bàn? toàn bộ sự chú ý dồn lên trên người Midoriya.

" Mày đang giả ngây gì thế?"

" Tớ không... " - Izuku toát mồ hôi hột lắng lo nhìn đi chỗ khác, lãng tránh ánh mắt như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Tắm.rồi.đợi.tao.lên,..." - Hắn nhấn mạnh từng chữ. Sau đó thả lỏng như đang chắc nẩm về một điều gì đó - "... rồi tao sẽ cho mày hiểu." - Bakugou cười nhếch mép bỡn cợt xong lại đẩy ghế đứng dậy nhướng người về phía cậu một tay chống xuống bàn, một tay áp lên má cậu, đầu hắn nghiêng đến thổi khí nóng vào tai Izuku rồi thì thầm gì đó.

Bakugou nhếch mép đắc ý xoay người đi lên phòng trước. Để lại Izuku vẫn còn đang ngơ ra một chỗ.

Kacchan vừa nói gì cơ?








" ...Đồ chơi thì phải làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro