Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alice!!! Đừng có qua vườn ngự uyển của hoàng gia! Nguy hiểm lắm!!!!!!

- Em chỉ chui qua đó lấy trái bóng về thôi, anh yên tâm!

Cô bé cười tít mắt, cúi người chui qua cái lỗ hổng thật to ở bụi cây sang bên kia. Khi cô vừa với tay lấy trái bóng thì đột nhiên một cậu bé không biết từ đâu xuất hiện đá nó bay vọt ra giữa vườn...

Cô bé giật mình hét toáng lên:

- Này! Anh là ai? Trả em trái bóng nhanh đi!!!!! Anh hai mà biết thì chết!!!!

- Không trả!

- Làm ơn đi....

- Thôi được! Với điều kiện ngươi phải chơi với ta một lát đã!

Nó ngây người ra nhìn cậu bé rồi sau đó gật đầu. Hai đứa trẻ cùng chơi đùa với nhau rất vui. Con bé do bất cẩn, làm bể chậu hoa mẫu đơn đặt ngay trên chiếc bệ đá trắng ở trung tâm. Cô ngã xuống còn chậu hoa thì bể tan tành...

- Thôi tiêu rồi...._Cậu bé thốt lên, mặt biến sắc.

Ngay lúc ấy quốc vương cùng một số quan cận thần đang đi dạo, nghe tiếng chậu bể...ông sai người đến xem....

- CÁI GÌ?!!!!!! AI ĐÃ LÀM BỂ CHẬU MẪU ĐƠN ĐÓ?!!!!!!_Quốc vương đột ngột quát lên bằng giọng bực tức, đó vốn là chậu hoa mà khi xưa lúc còn sống hoàng hậu rất thích...

- Dạ bẩm....là một cô bé chơi cùng hoàng tử ạ....

- Mặc kệ nó là đứa nào! Đem qua Hình bộ xét xử cho ta!!!!

Quốc vương nổi giận bỏ về, mặc cho cậu hoàng tử bé đi theo nài nỉ, van xin tha mạng cho cô bạn mới quen....

...........

Cô bé bị dẫn vào khu vực của Hình bộ, suốt dọc đường đi những người trong cung cứ xì xầm bàn tán mãi....họ tội cho cô...., một cô bé xinh xắn và còn quá nhỏ tuổi để lãnh án phạt từ Hình bộ...

Họ dẫn cô đến trước một nơi tối đen, không khí âm u, ảm đạm....

Có tiếng hai tên lính cãi nhau:

- Mày dẫn sai rồi! Nơi này là Ám bộ cơ mà!

- Tao đâu có biết! Trước giờ đây là lần đầu tao dẫn người đến Hình bộ! Với lại tao với mày là lính mới thì sao rành đường!!!

- Thôi, thôi....không đôi co với mày nữa...mày ở đây giữ con bé! Tao đi hỏi đường...

Ngay khi tên lính kia vừa đi khỏi không lâu, tên lính còn lại đẩy cô bé vào cánh cửa Ám bộ:

- Bé con à....tạm thời trốn ở đây đi! Tội nghiệp...làm bể chậu mẫu đơn ấy là mang tội tử hình đó....cháu thì còn quá nhỏ! Trốn nhanh đi!

- Nhưng....còn chú...._Cô bé ngước lên nhìn người lính tốt bụng bằng ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ....

- Ta không sao đâu.....cháu trốn nhanh đi! Nhanh đi!

Cô bé gật đầu chạy vào bên trong cánh cửa....

.................

- Ủa? Cậu là ai? Sao vào đây?_Giọng một cậu bé cất lên giữa bóng tối.

- Mình...làm bể chậu hoa mẫu đơn....nên....

- Vậy thì nguy rồi! Nếu cậu còn lảng vảng trong cung e rằng mất đầu như chơi....đi theo tớ!!!

Cậu bé nắm tay cô chạy theo con đường nhỏ bên trong khu vực Ám bộ...Cuối đường, một cánh cửa hiện lên, sáng lấp lánh tràn đầy ánh mặt trời. Lúc này cô bé mới trông thấy rõ khuôn mặt cậu-một cậu bé với mái tóc bạc và làn da ngăm trông rất khỏe mạnh...

- Đây là cổng bí mật thông với Luminoz...cậu trốn qua bên đó sẽ được an toàn....

Cô bé gật đầu cảm ơn...

- Nhưng trước khi mình đi....bạn có thể cho mình biết tên không? Tên mình là Alice...

Cậu bé nhoẻn miệng cười tươi:

- Còn tớ là Ren!

- Tạm biệt Ren!!! Cám ơn cậu nhiều lắm!!!!_Cô bé cười theo, xoay người chạy mất hút qua cánh cửa...

- Tạm thời....khi qua đó cậu sẽ bị mất kí ức....nhưng....nó sẽ sớm quay lại thôi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan