Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...anh hai ơi....

Alice khóc nức nở sau khi Ace giải phong ấn trên trán và làm cho cô nhớ lại tất cả. Những kí ức khi xưa sống ở Darkon cứ liên tục ùa về trong tâm trí cô như những mảng phim tua chậm...:vui có, buồn có và cả đau khổ cũng có.

Cuối cùng cô cũng đã nhớ được thân phận thật sự của chính mình....

- Ren! Em nhớ ra anh rồi....lúc em còn nhỏ anh đã từng cứu em...Cảm ơn anh nhiều lắm lắm!_Alice sung sướng ôm chầm lấy Ren khiến ngay đến cậu cũng phải ngạc nhiên...

Trong lúc cô đang tràn ngập trong niềm vui sướng thì ngay đằng sau cô..., một người đang lặng lẽ đứng nhìn....

Shun quay mặt bỏ đi, cái bầu không khí vui vẻ ấy càng làm tăng thêm nỗi buồn trong cậu....Ngay ngày mai...Ace sẽ đưa cô quay trở về quê hương Darkon, trở về chính cái địa vị tiểu thư cao quý mà một người hiền dịu, tốt bụng như Alice xứng đáng được nhận...

Trong phút chốc cậu thấy lòng mình nhói đau....Alice đã tìm ra thân phận thật của mình, cô có đủ cha, mẹ và có cả một người anh tốt bụng luôn hằng đêm lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình....Còn cậu?....Cậu chẳng còn một cái gì cả...không còn cha, còn mẹ...không còn cả người thân và dòng họ.....chẳng còn một thứ gì....

Một cơn gió khẽ thổi ngang, luồn qua mái tóc đen dài của cậu như muốn an ủi...

"Những cơn gió này thật hiểu ta...."

"Mình thật cô độc..."

- Cậu đừng nghĩ là mình cô độc...

Shun giật mình, Alice đã đứng cạnh cậu từ khi nào..., dường như cô có thể nhìn thấu những suy nghĩ, tâm tình của cậu....Cô nhìn cậu, nụ cười tươi như một thiên thần giáng thế...

- Mình muốn cậu ngày mai đi cùng mình đến Darkon...cậu chịu chứ!

- Nhưng...

Cậu khựng lại, cậu rất sợ những lời nói của mình có thể khiến cho gương mặt thiên thần ấy mất đi nụ cười tinh khôi, trong sáng...

Alice vẫn tiếp tục nhìn Shun, cô nắm chặt lấy tay cậu, lắc nhẹ...:

- Đi mà...

Cậu thở dài chịu thua...thật khó để mà từ chối được lời đề nghị và nụ cười tươi như hoa của Alice...

- Nó lại giở "tuyệt chiêu" ra rồi..._Fabia và nhóm người khác núp trong bụi cây để ...rình.

- Và theo em thì Shun nhà ta đã hoàn toàn...nốc-ao, hehe!_Dan cười gian xảo.

Những cơn gió mát dịu khẽ lay tán cây anh đào bên trên hai người bọn họ khiến cánh hoa rụng xuống....rơi lả tả, xoay tròn trong không khí...Shun đưa tay vuốt đi những cánh hoa trên mái tóc cam dày mượt của cô và mỉm cười....Trong phút chốc, mặt Alice phớt nhẹ màu hồng cam của cánh hoa anh đào....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan