Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời cảnh cáo của Shun, Dan vẫn tiếp tục chọc ghẹo....

"Phập!"_Một chiếc phi tiêu sượt ngang tóc Dan, cắm thẳng vào cây cột trụ ngay đằng sau cậu, lúc bấy giờ Dan mới chịu im mồm.

(Alice)

"Hic....trông cậu ấy bây giờ đáng sợ quá..."_Tôi bất giác cảm thấy run.

Lạ một điều là trông cậu tóc nâu ấy vẫn tỉnh như không trong khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Tôi đoán là cậu ta đã quen với những hành động đại loại như vậy của Shun.

Tôi ngước lên nhìn Shun, cái gương mặt lạnh lùng, buồn bã vẫn không thay đổi từ lúc tôi gặp cậu ấy trong vườn hoa tới giờ, liệu....cậu ta có phải là một người nguy hiểm chăng?

..............

- Alice!!!!!!!_Runo cũng vừa đến và ngay lập tức ôm chầm lấy cổ cô_Tưởng là lạc bạn luôn rồi chớ! Mình xin lỗi....

- Có gì đâu mà bạn phải xin lỗi....chỉ tại mình...hơi lơ đãng thôi..._Alice cười hiền._May mà có.....S..Shun......

Cô ngước lên nhìn cậu bạn lạnh lùng ấy một cách ngại ngần, quả thật là cô vẫn còn chưa hết sợ.

Shun im lặng không nói, cậu quay người bỏ về phòng. Đây không phải lần đầu cậu làm người khác sợ như vậy nhưng trong thâm tâm Shun vẫn cảm thấy bức rức.

Dan và Runo nhìn theo bóng Shun đi khuất dần về cuối dãy hành lang, họ đồng loạt thở dài:

- Cậu ấy....không biết chừng nào mới có thể trở về như trước được đây.....

- Có chuyện gì...với Shun sao?_Alice lên tiếng hỏi, cô muốn biết nhiều hơn về Shun.

Dan bắt đầu kể lại câu chuyện về Shun cho Alice nghe....

- Chuyện là vậy đó...._Dan rầu rĩ.

- Và mình nghĩ có lẽ đến bây giờ cậu ấy đã khép chặt lòng mình rồi..._Runo nói.

"Liệu mình có thể giúp gì được cho cậu ấy không?"_Một câu hỏi lóe lên trong đầu Alice.

Cô biết điều đó là rất khó đối với Shun và ngay cả chính cô nữa. Cô chỉ vừa mới gặp được cậu không lâu, chính xác là chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi...thì làm sao có thể dễ dàng giúp Shun vượt qua nỗi buồn mà ngay đến cả Dan và Runo-những người bạn thân thiết của cậu ấy cũng không thể....

- Sao bạn không thử nói chuyện với Shun xem sao....biết đâu...._Runo mở lời.

- Nhưng mà mình biết nói gì bây giờ, mình đâu có hiểu rõ về cậu ấy như hai bạn!

- Shun quý bạn lắm đấy..._Dan lên tiếng_Ánh mắt Shun...khi nhìn bạn có một cái gì đó ấm áp hơn thường ngày....Tớ chưa từng thấy cậu ấy nhìn người lạ bằng ánh mắt ấy bao giờ cả....

Có thể là Dan nói đúng....cậu ấy đã là bạn chí thân của Shun từ lúc nhỏ nên cũng phần nào đoán biết được những suy nghĩ và hành động của cậu ta....

Alice cúi mặt nhìn xuống đất, cô thực sự rất muốn giúp Shun....Bản thân cô cũng là một đứa trẻ mồ côi, không hề biết đến lai lịch của mình...Hay đó...là sự đồng cảm chăng?

- Phòng Shun là căn phòng thứ hai nằm ở sau dãy hành lang đó!_Dan chỉ.

- Cám ơn...

Cô mỉm cười rồi bước nhẹ từng bước tìm đến phòng Shun. Giống như Dan nói...biết đâu cô có thể làm tan trái tim đã đóng băng ấy thì sao? Dù chỉ là một chút nhưng cô không muốn từ bỏ hy vọng ấy...

...........

"Cộc!" "Cộc!"

Nghe tiếng gõ cửa, Shun rời khỏi giường và bước ra mở. Đích thị là tên Dan chứ không ai khác!_Cậu nghĩ vậy.

- Dan..., tớ nói là đừng làm phiền khi tớ đang ngủ mà....ơ....Alice?

Cậu giật mình khi thấy cô đứng ngay trước cửa phòng....

- Ưm...xin lỗi! Cậu.....đang ngủ mà mình lại....., vậy....khi khác mình nói chuyện....

- Bạn có chuyện gì cần nói à? Vào đi, không sao đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan