Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...bạn định nói gì?_Shun ngồi xuống giường, cố nén giọng, tỏ ra bình tĩnh.

- Mình...

- Ngồi xuống trước rồi hãy nói.

Biết cô còn ngại, không dám nên Shun đưa tay kéo Alice ngồi xuống nhưng do lực kéo của cậu quá mạnh, thay vì ngồi....Alice ngã lăn ra giường, tay cô va phải cạnh sắc, chảy máu.

- A..._Cô vội rút tay lại.

- Xin lỗi...có sao không? Đưa tớ xem!_Shun hỏi với giọng lo lắng.

Alice đưa tay cho cậu xem, mắt nhắm nghiền vì đau.

Nhìn bàn tay đang chảy máu và có một vài chỗ đỏ lên, sưng tấy, Shun nhíu mày, yên lặng, đôi mắt vàng nâu chùn xuống, đượm sâu thêm nỗi buồn.

(Alice)

Tay tôi thực sự đau và nhức đến nỗi tôi không dám mở mắt ra để nhìn nó. Bất ngờ tôi cảm thấy có một cái gì đó rất ấm nhẹ nhàng chạm vào tay mình. Tôi hé mắt ra xem thử và sững sờ.........S-Shun....cậu ấy.....đang.....hôn lên tay tôi!

Thật kì lạ! Trong khoảnh khắc ấy tôi không còn cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác rất đỗi ấm áp, dễ chịu và sâu hơn nữa là....một thứ cảm giác khiến lòng tôi đau nhói.

Phải rồi....nỗi buồn. Đó là nỗi buồn...Không! Đúng hơn là đau khổ. Nỗi đau và cảm giác ấy như bóp nghẹn lấy lồng ngực, đâm thẳng vào tim tôi.

- Bạn hết đau chưa?_Shun ngước lên nhìn tôi.

Lúc đối diện với ánh mắt của cậu ấy tôi không tài nào kềm nén thêm được nữa...Hai giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má....

Khuôn mặt Shun trở nên lo lắng:

- Đau lắm hả?

- Không..., so với mình....cậu còn đau hơn....

Shun tròn mắt nhìn tôi...

- Quá khứ....Cậu ghét nó lắm à?

- Nói chính xác hơn là hận_Nét mặt Shun chuyển sang căm giận_Nó chỉ toàn là một màu đen tăm tối....Tớ hận kí ức của mình...

- Cậu sai rồi...., khoảng thời gian cậu ở đây, dù chỉ là một chút cậu cũng cảm thấy dễ chịu mà...phải không?

- Ừ...

- Đó cũng chính là kí ức của cậu thôi! Không có lí do gì cậu phải hận nó cả...

..........

Shun thở dài_ "Có lẽ cô ấy đúng..."

Cậu đứng dậy đi tìm băng vải và thuốc.

Trong khi băng bó vết thương cho Alice, cậu nói:

- Nhưng dù sao....tớ cũng không tài nào thoát ra được nỗi đau do nó gây ra....

- Vậy...hãy để mình chia sẻ nỗi đau đó cùng cậu.....

Alice mỉm cười, hệt như một thiên thần đang tỏa sáng ngay cả khi ở địa ngục. Cô đặt nhẹ trán mình lên trán Shun.

Cậu có hơi ngạc nhiên vì hành động đó của cô và nếu chịu khó để ý kĩ sẽ phát hiện ra rằng....má cậu đang ửng hồng.

- Ơ! Xin lỗi!_Alice giật mình lùi lại_Thỉnh thoảng mình lại hay nói lung tung và không kiểm soát được hành động của mình nữa...

- Vậy à..._Shun trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Yên lặng được một lúc lâu, cậu hỏi:

- Có khi nào bạn hận quá khứ của mình chưa?

Nói đến đó cậu chợt khựng lại khi biết câu hỏi vừa rồi chỉ là thừa. Đối với một cô gái dịu dàng, thuần khiết và trong sáng như vậy thì sao có thể....

- Không..._Alice trả lời_Một người không có quá khứ như mình thì làm sao có thể hận nó được?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan