Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Alice)

Tôi và Shun đã đi được một đoạn dài trong cái hang sâu ngun ngút ấy...nhưng...tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được lối ra....

"Alice...em đang ở đâu vậy? Alice!"_Giọng của anh Masquerade văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi mừng rỡ, la lớn:

- Em đang bị lạc trong một cái hang...

"Hang trong rừng Darkon phải không?"

- Vâ...ng....

Shun bất chợt kéo tôi nằm xuống....đằng trước...hàng ngàn con dơi từ trong ấy nghe động bay ra....

- Đừng có nói lớn trong hang vậy chứ..._Shun nói khẽ_...tớ biết cậu đang cố liên lạc với Masquerade nhưng...cẩn thận một chút...hiểu chưa?

Tôi gật đầu...nhưng sau đó chỉ biết ngây ra và mở to mắt nhìn....Chưa bao giờ...tôi lại được nhìn kĩ khuôn mặt Shun như lúc này, đôi mắt màu vàng nâu sáng ấy có một sức hút đến lạ kì....làm tôi không thể rời mắt ra được....

................

"Đẹp trai quá hả?"_Giọng Hydranoid bất chợt vang lên, như thể thần đang ở rất gần và trực tiếp quan sát mọi việc...

Alice lập tức ngồi dậy...ôm mặt quay đi...: "Xin người....đừng chọc tôi...."

"Ta nói không đúng sao? Đối diện với sự thật đi cô bé..."

Gương mặt trắng hồng xinh xắn thường ngày của cô bỗng chốc đỏ lên trông thấy...Có lẽ nào....cô đã....

- Gì vậy Alice?_Shun lên tiếng hỏi.

- Á! A.....không....có gì đâu....

- Suỵt....tớ đã dặn đừng có la rồi mà...

- Ơ...ừ...

Shun ấn trán của cậu vào trán cô:

- Lạ nhỉ? Có thấy sốt đâu sao mặt cậu đỏ vậy?

- Đâu...đâu có! Thôi....mình....đi tiếp đi....

"A ha! Rõ như vậy rồi còn gì..."

Hydranoid vẫn không ngừng trêu Alice.....May cho cô rằng chỉ có một mình cô mới nghe được giọng nói của thần...

Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong hang.....

..................

Tới một khoảng hang rộng, Alice và cả Shun đều vô cùng sửng sốt khi trông thấy...trước mặt họ...: Một con dơi to quá khổ...à không, to khổng lồ đang treo ngược mình ngay trung tâm của cái hang....Đằng sau nó là một cái hang dài khác...

Nó đã ngủ say, cặp răng nanh dài, nhọn hoắt vẫn còn đọng vết máu...chứng tỏ nó chỉ vừa ăn no cách đây không lâu....

"Trong này thì làm gì có con gì đủ to cho nó hút máu được?"_Hydranoid lên tiếng.

- Vậy ngay chính thần cũng không biết về sự tồn tại của nó sao?_Cô thì thầm.

"Ờ..., có những chuyện đến ngay cả thần linh cũng không biết mà..."

Xui cho hai người...con dơi ấy đã phát hiện ra họ...nó mở mắt dậy...giương cặp cánh to lớn đen ngòm vỗ một phát tạo ra trận gió lớn chưa từng thấy....

- Cơ hội đây rồi...Toàn phong lưu bích!!!!!!

Shun nắm thấy thời cơ, thi triển thuật thâu tóm hết mọi cơn gió do cánh con quái vật ấy tạo ra nén chặt thành quả cầu gió xoáy, đánh bật về phía nó...

Sau tiếng "uỳnh!" dữ dội như muốn đánh sập cả cái hang...con dơi vẫn còn treo lủng lẳng ngay đó, há miệng ngáp tỏ vẻ khinh thường....

Rồi cả một, hai, ba, bốn, năm....đợt tấn công liên tiếp của cậu cũng không làm nó lay chuyển...

- Grrrr....cái con quái này...

Con dơi đột nhiên huơ cánh một lần nữa....trước khi cánh của nó kịp đánh vào Alice...cậu đã nhanh chân đẩy cô đến chỗ an toàn...

"Tức thật...bây giờ ta lại không thể ra..."_Hydranoid nói.

- Tại sao chứ?

"Vì cô đã sử dụng một năng lượng lớn để triệu hồi ta rồi....nếu làm lần nữa khi không đủ sức....cô sẽ chết..."

...............

(Shun)

Cái con quái ấy dám nhắm vào Alice...thật không thể tha thứ cho nó mà....

"Ngươi xem ra đã gần kiệt sức rồi....sao vẫn còn tiếp tục chiến đấu?"_Giọng nói lạ đột nhiên cất lên trong đầu tôi...

- Ngươi...là ai? Sao không ra mặt?!

"Trả lời câu hỏi của ta trước đã! Ngươi đã gần như muốn kiệt sức...cớ sao còn chiến đấu?"

- Để bảo vệ cô ấy..._Tôi vừa nói vừa quay lại nhìn Alice...

"Bảo vệ con bé kia để làm gì?"

- Cô ấy...là người quan trọng đối với tôi...

"Không phải Dan sao?"

- Dan là người bạn thân nhất của tôi...

"Còn cô bé kia?"

Tôi cúi xuống...im lặng một hồi...và lên tiếng trả lời giọng nói kì lạ ấy:

- Cô ấy...là người tôi yêu...

"Được! Cuối cùng ta cũng đã nhìn thấu được trái tim của ngươi....Nào, cậu bé! Hãy triệu hồi ta đi..."

Tuy vẫn chưa tin vào giọng nói ấy cho lắm nhưng....tôi phải đánh liều một phen thôi...

- Triệu hồi chi thuật!!!!!!

..................

Sau trận gió kinh hồn và tiếng gào thét của giông tố...một con phượng hoàng màu xanh lục tuyệt đẹp hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của Shun....

- Biểu tượng cho trái tim của gió-vị thần bảo vệ Zephyros: Phoenix giáng thế..._Con phượng hoàng quay sang nói với Shun_Đi trước đi....để ta đối phó nó.

Cậu gật đầu, nắm tay Alice chạy vào cửa hang đằng sau con dơi ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan