Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một quãng, phía trước họ đã là lối ra....khi vừa mới bước chân ra ngoài cửa hang...phía trên...Dan đang cưỡi trên lưng một con rồng đỏ bay đến...

- YO!!! SHUN!!!! KHÔNG SAO CHỨ?!!!

Vừa mới đáp cánh xuống...con rồng ấy đã biến mất....

- Đó...là..._Shun nói trong ngạc nhiên.

- Là thần hộ mệnh của tớ: Dragonoid! Cậu thấy sao? Oách không?

Shun chỉ ậm ờ, cậu nhìn xuống...trên tay cậu...Alice đã ngủ ngon lành....

"Đúng là cô ấy đã quá mệt rồi..."

- Dan! Cậu giúp tớ đưa Alice quay về dinh thự của tể tướng...

- Còn cậu?

- Tớ....phải về Nova rồi....

Dan đón Alice từ tay Shun và ngây người ra nhìn cậu bạn của mình. Shun dùng thuật dịch chuyển tức thời và biến mất....Khuôn mặt cậu ấy khi đó trông thật căng thẳng...quay trở lại với cái vẻ rầu rĩ và u ám thường ngày...và cậu chẳng thích nhìn thấy Shun như thế chút nào.....

................

Nói về Shun...lúc này cậu đã quay về Nova....Thả người xuống chiếc giường quen thuộc, cậu khẽ đánh một tiếng thở dài....

"Nhà ngươi sao tự nhiên lại quay về đây?"_Tiếng nói của Phoenix vang lên trong đầu cậu.

- Tôi...không muốn vì tôi mà cô ấy cũng bị vạ lây...._Đôi mắt cậu chùn xuống, đượm vẻ buồn rầu...suy cho cùng thì người mà bọn lính nhắm đến là cậu...vậy thì cớ sao lúc ấy cậu còn dẫn Alice chạy theo chứ....

Shun nhắm mắt lại....Thẳm sâu tận trong bóng tối cậu đang đứng đối diện với Phoenix. Thần im lặng nhìn cậu, cặp mắt phượng hoàng sắc sảo cũng trở nên buồn rầu...

Phải chăng là người đang đồng cảm...hay là đang thương hại cho một tên trọng tội như cậu?

Cậu thấy rằng...mình thực sự không xứng đáng để một vị thần như người đứng ra bảo vệ...hoàn toàn không xứng...

Là con của một tội thần thì mãi mãi vẫn sẽ bị vết nhơ ấy bám lấy...cho dù cậu có tin rằng cha mình quang minh chính đại đi chăng nữa...

"Ngươi muốn biết nguyên nhân tại sao cả nhà ngươi bị tội không?"

- Vì cha tôi...

"Không đúng! Ta sẽ cho ngươi thấy nguyên nhân..."

Trước mắt Shun hiện lên khung cảnh dinh thự dòng tộc Kazami...nó không có gì khác so với lúc cậu ra đi...và tại khu Thất Yên nơi mẫu thân cậu sống, hoa phi yến vẫn đẹp như ngày nào....

- Anh Tuấn à! Con đi đâu đó?_Giọng mẹ cậu đột nhiên cất lên khiến Shun bàng hoàng...

"Đây là khung cảnh thời quá khứ mà ta tái hiện lại....ngươi cứ bình tĩnh quan sát sẽ rõ..."

- Dạ! Con đi luyện võ! Mẫu thân yên tâm...lát nữa con sẽ về đúng giờ cơm mà....

- Nhớ về đúng giờ nha con...

Từ trong nhà, một cậu bé tóc đen chạy ra và mất hút sau hàng trúc-đó chính là cậu lúc trước...

Không lâu sau, người của quốc vương đột ngột tới cho gọi mẫu thân cậu vào triều...

"Tên quốc vương đó đã cho gọi mẹ ngươi vào...ép bà phải đồng ý trở thành hoàng hậu của hắn...Chuyện sai cha ngươi ra biên cương dẹp loạn chỉ là sự sắp đặt của hắn ta mà thôi....Tất nhiên, bà đã cự tuyệt và....mọi chuyện sau này ngươi biết rồi đó...Cha ngươi bị hắn vu oan là phản thần rồi lấy cớ đó đem cả dòng họ nhà ngươi tru di cửu tộc...."

Chỉ nghe đến đó cổ họng Shun đã nghẹn đắng...bấy lâu nay cậu sống cam chịu, trốn chui trốn nhủi mà người có tội lại chính là quốc vương Zephyros chứ không phải cậu, không phải gia đình cậu và càng không phải do cha cậu...

"Ngươi thật sự rất giống cha ngươi khi còn trẻ....Lúc dự yến tiệc tại Darkon hắn đã vô tình nhìn thấy ngươi....chả trách sao hắn lại cho quân truy lùng ngươi dữ dội đến thế....."

Shun quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu...Lẽ nào......

.....................

"RẦM!!!"

Cậu giật mình mở mắt dậy sau tiếng đạp cửa chói tai kia...

- Chính là nó!

Chưa kịp trở tay, một toán lính Zephyros đã xông tới...chúng dùng xích trói Shun lại...

- Dây xích này đặc biệt dành cho ngươi đó! Nó đã phong ấn mọi thuật của ngươi rồi! Đừng có hòng mà thoát! Dẫn hắn về Zephyros cho quốc vương, nhanh lên!!! Bây giờ dù cho là thần Phoenix trên cao cũng không cứu nổi ngươi đâu!

"Hừ...cái tên cẩu vương ấy! Hắn lộng hành hơn ta tưởng..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan